Chương 71 : Cậu dạy tôi làm thế nào đi (P2)

1.6K 41 0
                                    

Chương 71 : Cậu dạy tôi làm thế nào đi (P2)

Kikwang gật đầu, khàn khàn nói: "Phải, mình đã đồng ý rồi. Chỉ là hiện tại mình hơi do dự một chút, Yoseob, nếu như mình không thắng kiện, mọi người sẽ biết chuyện của mình, bao gồm cả đồng sự, bạn bè... Yoseob, mình rất sợ, cậu cũng biết không phải người nào bị cưỡng bức cũng có đủ dung khí để đi khởi kiện, cậu có hiểu không?"

Ngực Yoseob như có vết dao đâm trúng, cậu tắt vòi nước, nhẹ giọng nói: "Mình hiểu mà."

Câu lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói: "Kikwang, cậu không nên lo lắng, được không? Mình sẽ cố gắng hết sức, Doojoin phải bị nghiêm trị đích đáng, mình đồng ý với cậu, mình nhất định sẽ làm được."

"Ừ," Kikwang mang theo vài phần oan ức, do dự một chút rồi mở miệng nói, "Yoseob, mình có thể nhờ cậu một việc không? Đến lúc mở phiên tòa, mình không đi có được không? Mình không muốn xuất hiện với bộ dạng yếu đuối thế này, không phải cậu đã thay mời luật sư sao, vậy cậu thay mình đến tòa án luôn có được không?"

Câu nói đó làm Yoseob cứng người, cậu không biết phải nói sao cả.

Nếu ngay cả tòa án mà Kikwang cũng không đến dự, vụ kiện này làm sao có thể thắng được đây?

Yoseob có chút hoảng hốt, nhẹ giọng kêu lên: "Kwangie..."

"Cứ quyết định như vậy đi!" giọng Kikwang run run, bức bách khẩn cầu, sợ cậu đổi ý, "Yoseob, cậu thật sự không phải là mình, mình thật sự không thể đứng trước tòa án được, Yoseob, cậu hãy giúp mình, mình xin cậu đấy."

Bàn tay nhỏ nhắn của Yoseob xoa xoa thái dương, muốn nói cho cậu biết căn bản chuyện này là không thể, thế nhưng Kikwang đã ngắt điện thoại.

"Tút...tút..." âm thanh đó rơi vào bên tai Yoseob, cậu đột nhiên cảm giác được một tia tuyệt vọng.

Cậu nhắm mắt, đôi lông mi mềm mại cũng rũ xuống, cậu khôi phục lại tinh thần, nghĩ sẽ đến bệnh viện lúc nào đó để khuyên nhủ Kikwang, cậu có thể hiểu được Kikwang khiếp sợ là điều hiển nhiên, nhưng không ai có thể thay thế được cậu cả.

Trong phòng trà ngây người vài giây, Yoseob mới giật mình bước ra ngoài.

Một thân người nóng bỏng đang đứng ở cửa, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu.

Yoseob dừng bước, nhìn người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, lễ phép khẽ kêu một tiếng: "Noona."

Hyuna lẳng lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ lạnh lùng, một lát sau cô bước đến gần Yoseob, mùi nước hoa trên người sặc nức, cô ép Yoseob đến góc phòng, mãi đến khi lưng cậu đập vào tường, cô ta mới chịu dừng lại.

Cậu bé trong góc phòng hệt như hoa bách hợp làm lay động lòng người. "Yoseob, không bằng cậu dạy tôi, phải thế nào đây?" Hyuna mở miệng, không phải châm chọc hay lăng nhục, ngược lại rất bình tĩnh.

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ