Chương 76 : Không có cơ hội cầu cứu (P2)

1.5K 34 0
                                    

Chương 76 : Không có cơ hội cầu cứu (P2)

Ngồi trong xe, trong lòng Yoseob lắng tuyệt vọng xuống.

Cậu lúc đầu định nói địa chỉ nhà trọ để quay về, thế nhưng do dự một chút, lại bảo người lái xe đi bệnh viện.

Ngón tay nhỏ bé yếu ớt chống đỡ vầng trán, như là hao phí nhiều lắm tâm tình, Yoseob biết cậu phải gặp Kikwang một chuyến, chí ít muốn hỏi xem vì sao Kikwang lại lùi bước, vì sao lại để mặc cậu một mình tại đó đối mặt, cậu ấy cuối cùng là muốn thế nào?

Điện thoại di động rung lên.

Yoseob rối loạn, tim vẫn còn đau nhức, nỗ lực lấy lại tinh thần, tiếp điện thoại: "Yeoboseyo, tôi là Yang Yoseob."

"Yoseob, là tôi." Hyunseung bên kia tựa như đang bận rộn gì đó, khẩu khí vội vàng, nói với cậu.

Yoseob nao nao, nhẹ giọng nói :"Yang chủ quản."

Hyunseung ngoéo khóe miệng một cái, có chút tự giễu: "Đừng gọi cái gì mà chủ quản chủ quản, nghe không thoải mái, cậu gọi Hyunseung là được rồi. Buổi sáng ngày mai sẽ có một cuộc họp nội bộ cấp cao, cậu chuẩn bị một chút, chắc là sẽ có chút phiền phức"

Bên trong điện thoại lời nói của Hyunseung rất rõ ràng, Yoseob cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, hắn vừa nói phiền phức, là có ý gì??

"Tôi.. tôi cần chuẩn bị gì ?" cậu khẩn trương.

"Không biết... rõ lý do sao, bọn họ muốn giải thích hợp lý, tính tình Hyuna toàn bộ người trong công ty đều rõ, thế nhưng hội đồng quản trị lại không nghĩ như vậy, cho nên lần này cậu phiền phức rồi, chính là có thể bị Soom sa thải, kiện cáo cũng không xong." Hyunseung hơi nhíu mày, mặc dù ngữ khí bình thản cũng đủ nhẹ, nhưng hắn biết, hẳn là đã dọa đến Yoseob.

Ánh nắng mùa hè nóng bức xuyên qua cửa kính xe, Yoseob nâng mắt, hàng lông mi thật dài cụp xuống: "Tôi đã rõ, tôi sẽ đối mặt." Tiếng nói dịu dàng của cậu vang lên khiến người ta có chút thương tiếc.

Mặc dù biết rõ như vậy là không thích hợp, nhưng Yoseob vẫn nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói ngây ngô có chút mơ màng: "Ngày mai Yong tiên sinh cũng có mặt, phải không?"

Hyunseung nhịn không được nhíu mày, đôi môi mỏng gắn sát điện thoại, thấp giọng nói: "Yoseob,những lời này không nên hỏi tôi, thế nhưng tôi mong cậu hiểu, Junhyung từ trước tới giờ trên thương trường vẫn không tính là người lương thiện đối với người mà cậu ấy muốn, đối với cậu cậu ấy lại càng muốn nắm bắt. Nếu như là cậu ấy nói muốn cậu, vậy cậu phản đối cũng không được, tôi không phải nói cậu phải khuất phục tuân theo, tôi chỉ không muốn nhìn cậu bị thương tổn, hiểu chứ?"

Mấy câu nói thản nhiên ấy, nói xong lưng Yoseob hơi run rẩy, gian nan nói: "Tôi hiểu rồi."

"Vậy là tốt rồi..." Hyunseung cúi đầu nói một câu, nhìn một chút về phía phòng khách, nhẹ giọng hỏi cậu, "Về chuyện ngày mai, Yoseob, cậu nói cho tôi biết, cậu đã từ chối lời giúp đỡ của cậu ấy có phải không ? Nói cách khác, là đã từ chối điều kiện kia."

Hyunseung hỏi trắng trợn, Yoseob nhớ tới cậu bị Junhyung kịch liệt tùy ý xâm phạm tại văn phòng, nhịn không được hơi hoảng loạn, cậu vuốt mấy sợi tóc hỗn loạn ra phía sau, chán nản nói: "Có lẽ... đúng vậy."

Cậu phải giải thích việc này... thái độ phải rất rõ ràng, không phải sao..

Bên kia Hyunseung thật lâu mới lên tiếng.

Phút chốc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Tôi đây không giúp được cậu... Yoseob, đối với cậu ấy thời điểm mấu chốt chỉ có một lần, cậu lãng phí thời gian này, cậu ấy sẽ không lại cho... cậu cơ hội lần nữa cầu xin đâu"

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ