Chương 82 : Công khai nắm tay cậu (P2)
Cậu biết đây không phải là quy định bắt buộc, tuy cậu là thư ký của hắn, nhưng nếu hắn không chỉ định, như vậy theo hắn hay là ở đây công tác cũng như nhau.
Yoseob đứng bên cạnh hắn, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, không dám tùy tiện trả lời.
"Tôi... tôi muốn ở lại đây, phiên tòa chuẩn bị mở rồi." Khẩu khí nhẹ nhàng, cậu nghiêm túc nói.
Junhyung không nói gì, chỉ đáp một tiếng "Được." căn bản không cần nhiều lời vô ích.
Yoseob hoảng hốt cảm thấy có gì không thích hợp, thế nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở chỗ nào.
Hắn không nói lời nào, cậu cũng như vậy, chỉ đứng bên cạnh hắn an tĩnh suy nghĩ.
Dù sao cũng là đứng dưới nắng nóng, mồ hôi đã sớm tuôn đầy người cậu.
Junhyung im lặng hồi lâu quyết định trở về, đôi mắt đảo qua khuôn mặt cậu, kéo tay cậu, trầm giọng nói: "Về thôi."
Từ trong thang máy cho đến khi đến nơi làm việc, hắn vẫn luôn kéo tay cậu.
Rõ ràng đã trở lại nơi có điều hòa đầy đủ, nhưng nóng bức trên người cậu vẫn không giảm đi chút nào, trời biết được trên đường đi có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ.
Những người đó ngừng thở, một câu cũng không dám nói, đều cúi mặt xuống tiếp tục công việc.
"Junhyung, ngày hôm qua kế hoạch quảng cáo của Shock đã về đến đây, cậu... đã xem chưa ?" Hyunseung đi tới nói, liếc mắt nhìn thấy bọn họ tay nắm chặt tay, thoáng cái thất thần, lại tiếp tục nói cho hết.
"Để trên bàn của mình đi." Junhyung thản nhiên nói.
Yoseob ở sau lưng hắn xấu hổ đứng thẳng lên, không nghĩ đến Junhyung sẽ quay người nhìn cậu, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cậu, khuôn mặt tuấn lãng sát lại gần.
Cậu nhanh chóng tự động né tránh, ai biết hắn lại chậm rãi nói: "Đi lau mặt đi, trên mặt cậu còn có nước mắt như thế này, tôi không thích hôn cậu."
Yoseob mở to hai mắt, bị hắn làm chấn động hồi lâu nói không lên lời!
Tim cậu đập loạn lên, hoàn toàn không biết làm gì, tiếng nói của hắn du dương vừa phải, không chỉ có một mình Hyunseung nghe thấy mà nhân viên đang làm việc hai bên đều có thể nghe được, cậu không biết mặt mình có đỏ hay không, nói chung chỉ có thể mở to mắt chằm chằm nhìn hắn cũng không dám di chuyển!
Khó hiểu, sắc mặt Hyunseung trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn Yoseob.
Cánh tay Yoseob bị buông ra, Junhyung vỗ vỗ đầu cậu nói: "Đi đi."
Cậu gần như là chạy trốn!
Hoàng hôn mờ nhạt buông xuống, Yoseob đợi cho tất cả nhân viên các phòng về hết mới chậm rãi đứng dậy.
Tầng trệt yên tĩnh không một tiếng động.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi đi ngang qua phòng họp, liếc nhìn mình trong gương, xác định không có gì sơ suất mới tắt hết đèn đi về.
Dưới ánh đèn, nghe có tiếng bước chân cậu giật mình hoảng sợ, quay đầu lại thấy Hyunseung đang đứng ở phía sau.
Hắn cười cười, dương dương tự đắc cầm trong tay tập tài liệu: "Tôi quay lại lấy tài liệu."
Yoseob hiểu rõ, cười yếu ớt gật đầu.
"Chắc là anh phải tìm lâu, tôi đã tắt đèn, biết vậy nên chờ anh một chút." Cậu quan tâm hỏi.
Hyunseung sửng sốt một chút, lắc đầu, đem tài liệu bỏ vào trong phòng họp rồi đi ra, nhìn nàng cười yếu ớt nói: "Đi thôi, tiện đường tôi đưa cậu về, cùng ở một khu nhà trọ, nhưng thật hiếm khi mới có cơ hội cùng nhau đi về."
Yoseob do dự một chút, vẫn là gật đầu.
Cho tới nay cậu cũng không nghĩ gì đặc biệt, bởi vì vào sống ở nhà trọ cậu mới biết những người ở trong đó là những loại người nào, hầu hết là những cán bộ cao cấp cùng nhà thiết kế quốc tế, tiền lương của họ hơn trăm vạn một năm... Cậu không dám nghĩ đến, lý do nào cậu có thể vào đây ở.
"Cuối tuần Junhyung đi công tác, cậu đi cùng cậu ấy à?" Hyunseung lái xe đi ra, thuận miệng hỏi.
Yoseob ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong, lắc đầu: "Tôi không đi, anh đi à?"
Hyunseung có chút kinh ngạc nhìn cậu, hồi lâu mới nói: "Tôi cũng không đi."
Thoáng cái bầu không khí khác lạ bao trùm hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanfictionMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...