Chương 13: Khó có thể chịu được kích thích (P2)
Yoseob thoáng chút run sợ.
Các ngón tay nắm chặt lại, cậu nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi Yoon Tổng có ở bên trong không?"
Viên thư ký liếc nhìn cậu một cái, gật gật đầu: "Yoon Tổng ở phía trong."
Viên thư ký trước khi thoái lui còn nói với theo cậu: "Cửa văn phòng không khóa, cậu cứ vào."
Yoseob thoáng khẩn trương đứng lên.
Cậu cảm ơn viên thư ký rồi hướng về phía bên kia dợm bước. Một chàng trai rất đẹp, da dẻ trắng nõn kèm theo thân hình nhỏ nhắn bên trong chiếc áo sơ mi mỏng và quần lửng, có sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Vừa nhẹ nhàng khoan thai, lại vừa có sức mê đắm bao ánh nhìn.
Chính là ánh mắt kia, giờ đây đã bắt đầu có chút cảm thông.
Yoseob chạm tay vào cánh cửa, nhẹ nhàng "A" một tiếng; cửa phòng thật sự là đang để ngỏ.
Cậu thoáng chút do dự rụt rè bước vào phòng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ mình cứ đi vào tùy tiện thế này thật không nên. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động kì quái phát ra bên trong phòng nghỉ. Đó là tiếng rền rĩ khe khẽ mà ngân dài của người phụ nữ hòa cùng tiếng thở nặng nề của người đàn ông.
Yoseob thoáng chút xấu hổ.
Cậu vội xoay người bước ra ngoài, thầm trách cứ mình đã đến không đúng lúc. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vừa chạm vào cánh cửa thì cậu đã kịp trấn tĩnh lại, cậu thoáng giật mình, toàn thân bất động.
Chẳng phải đây là phòng làm việc của Doojoon sao? Nếu đúng thế thì người đang ở trong phòng nghỉ chẳng phải là Doojoon sao?
Ý nghĩ đó quét qua cậu làm cậu run lên sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu giờ đây đã tái nhợt, bước chân nặng nề dường như không nhấc lên nổi. Cậu run rẩy quay đầu, mang theo mớ cảm xúc hỗn độn bước nhanh về phía phòng nghỉ.
Cậu khẽ hé cửa phòng làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc giờ đây tràn đầy hưng phấn nhè người phụ nữ xinh đẹp đang lõa thể dưới thân mà đâm sâu vào.
Yoseob vội lấy tay che miệng, đem tiếng nấc nghẹn ngào kia nén chặt trong lòng.
Không thể như thế...Không thể! Tại sao lại có thể như vậy??
Chuyện này thật ra là như thế nào? Cậu còn nhớ đêm qua Doojoon đã cùng cậu ân ân ái ái ở khách sạn, thế mà sáng nay cậu lại nhìn thấy hắn làm việc này trong chính văn phòng của hắn. Yoseob cảm thấy choáng váng, cậu vội chống tay lên tường, bước lui từng bước. Sợ hãi cùng với nỗi đau tột cùng cơ hồ đã hút hết sinh lực của cậu. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, cứ mơ hồ, mông lung, mãi vẫn không suy nghĩ được gì. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng hoan ái, càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nén tiếng khóc, chạy vội ra ngoài.
Viên thư ký vẻ mặt bình thản nhìn cậu, không nói lời nào, cũng không ngăn cản cậu.
Yoseob đóng chặt cửa văn phòng. Ánh mắt của mọi người dường như đều hướng về phía cậu. Cậu như có cảm giác lưng bị đè nặng, cố sức gắng gượng, cậu muốn duy trì nét tôn nghiêm, trang nhã nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Cậu chỉ lấy tay che miệng. Trước những ánh nhìn cảm thông có mà châm chọc cũng có, cậu chật vật bước về phía thang máy.
Chiều đó, buổi phỏng vấn vẫn được tiến hành như thường lệ.
Ở trên lầu hai của Soom, một người đàn ông dáng vẻ cao to tráng kiện đang cầm văn kiện đi ngang qua. Hắn vội bước chậm lại, nhìn người đi cùng cằn nhằn: "Có chuyện gì? Cậu đang nhìn gì thế hả?" Hyungseung nhìn theo ánh mắt hắn,"À, kia không phải là nơi công ty các cậu tổ chức thi tuyển sao? Cậu cũng không phải chưa từng thấy qua chứ?....Ai kia...chả lẽ lại là cậu ta?!"
Lúc vừa nhìn thấy ảnh chàng trai, Hyungseung lộ chút hoảng sợ.
"Junhyung ...cậu ta đến công ty cậu tham gia phỏng vấn sao?! Cậu ấy tối hôm qua không phải... không phải đã bị cái kia sao?!"
Junhyung im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên chăm chú nhìn vào dáng người ở dưới lầu. Hắn nắm chặt hai tay vào lan can, nét mặt cứ lạnh lung thư thái như thế mà quan sát toàn bộ khuôn viên buổi phỏng vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanfictionMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...