Chương 8: Lần đầu tiên của cậu ấy phải là của tôi (3)
Hắn vừa hỏi xong, Yoseob có chút ngẩn người, sửng sốt.
Cậu cắn nhẹ môi, nhớ lại. Cố gắng suy nghĩ xem, nhưng lục lại trí nhớ một hồi mà mãi vẫn không nhớ ra.
Nhẹ nhàng quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo của cậu lộ ra một tia thành khẩn cùng một chút mơ hồ, không phải là cậu không để tâm mà là thật sự không nhớ ra.
Đối với chuyện làm ăn của Doojoon, cậu thật sự không để ý lắm.
Doojoon nhìn cậu một chút, vuốt ve mái tóc mượt, nhẹ nhàng cười: "Không nhớ cũng không sao."
Hắn nói là không sao, vì thế trong lòng Yoseob cũng được trấn an một chút, nghĩ rằng chuyện này thực sự cũng không có gì cả.
Doojoon cầm ly rượu vang đỏ trong tay một hơi uống cạn, Ánh mắt trở nên thâm trầm không nhìn thấy đáy. Hắn ngồi sát lại, cánh tay ôm ngang eo cậu, lấy thêm một ly nữa, nhỏ giọng dụ dỗ: "Yoseob, uống cùng anh một ly đi."
Yoseob nhìn hắn, chỉ cười khẽ, phớt lờ: "Không nên, bình thường anh không muốn em đụng tới rượu mà, sao hôm nay sao lại muốn em uống?"
Trên môi Doojoon khẽ cười một tiếng, chậm rãi ôm chặt cậu, giọng nói càng trầm hơn: "Seobie...uống cùng anh."
Thấy hắn kiên trì, Yoseob cũng không muốn nói nữa.
Cậu lưỡng lự một chút, nhận lấy ly rượu, nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của hắn, cậu cười nhẹ, chạm ly với hắn.
Rượu đỏ rất ít khi khiến người ta say.
Doojoon nhìn cậu uống xong, tiếp tục giúp cậu rót thêm rượu
Hắn liếc nhìn chai rượu vang đỏ trên bàn, nồng độ cồn không cao, chỉ là hắn đã sớm lén bỏ thêm một vài thứ khác vào bên trong, mùi vị sẽ hơi khác một chút.
Cũng may, cậu luôn không tìm hiểu về rượu.
Doojoon thản nhiên cười, nhìn cậu uống hết ly rượu đến ly rượu khác, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
...
Trong một căn phòng xa hoa sang trọng trên tầng hai của nhà hàng.
Căn phòng này được bài trí rất đặc biệt, ngồi bên trong phòng có thể nhìn rõ từng cử chỉ hành động bên ngoài, giống như thủy tinh trong suốt. Nhưng từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy bất kỳ điều gì đang diễn ra trong phòng dù là một tia sáng.
Lọai phòng được thiết kế bằng loại kính này, rất thỏa mãn tâm lý của tầng lớp thượng lưu.
Rất kín đáo, nhưng vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh, mà không bị ai biết được.
Junhyung đứng trước tấm kính chăm chú quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra phía dưới.
Đó là một cậu bé trắng nõn mềm mại, đang ngồi trên ghế xô pha màu rượu đỏ, đang được một người đàn ông ân cần ôm lấy, ngoan ngoãn uống rượu.
"Chậc chậc...Quả thật là một chàng trai nhỏ hạnh phúc nha.." Một đôi mắt hoa đào nhìn theo ánh mắt hắn khẽ thở dài hai tiếng, sau đó cười lớn: "Junhyung, chẳng phải kia là người con trai mà cậu tìm suốt hai năm sao?"
Junhyung hờ hững nhấp một ngụm rượu, im lặng không trả lời.
"Cậu quả thật là thú vị nha, chỉ là một người con trai không cẩn thận mà ngủ lầm, cũng phải tìm lâu như vậy, xem ra về phương diện này, cậu cũng coi như đủ quân tử - Vậy bây giờ tìm được rồi, cậu định làm gì?" Đôi mắt hoa đào kia cười hì hì nhìn hắn.
Mùi rượu cay nồng tràn ngập trong miệng.
"Xem ra cũng thật hạnh phúc" Junhyung nhìn một hồi lâu sau đó thản nhiên kết luận.
"Vậy sao?" Cặp mắt hoa đào nhìn cảnh tượng phía dưới vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên, trưng lên dáng vẻ tươi cười đậu trên khéo miệng, "Không cần thiết... cậu biết tên đàn ông đang ngồi bên cạnh kia không? Cậu mới từ Mỹ về, có lẽ không biết, tên đó Yoon Doojoon - tổng tài tập đoàn Yoon, là ngôi sao mới trong giới tài chính, xem ra rất kiên định, nhưng nói chung chuyện cũng không quay lại được. Hơn nữa, cậu không nhận ra sao?.... Cậu bé kia đã định trước đêm nay sẽ bị hắn chuốc say."
Junhyung thu hồi ánh mắt, đi trở lại: "Vậy thì điều này không phải là điều mình có thể kiểm soát được."
Cặp mắt hoa đào nhìn theo bước chân của Junhyung, trong lòng không khỏi nghi ngờ thắc mắc, có điểm gì đó thật khó hiểu không giải thích được: "Vậy thì điều gì cậu mới có khả năng không chế? Cậu đã tìm được cậu ta rồi thì sẽ bắt cậu ta làm những gì? Muốn cậu ấy phải thế nào?"
Junhyung lắc đầu, cặp mắt tuấn tú giống như đầm lạnh, không có chút xíu tình cảm: "Cậu ta thế nào cũng không liên quan tới mình."
Cặp mắt hoa đào nhìn hắn một hồi lâu, không giấu nổi một tia kinh ngạc, rồi chậm rãi đi tới.
Hai người nâng ly rượu lên uống, cặp mắt hoa đào nhịn không được cười rộ lên: "Thật là, xem ra mình càng ngày càng không hiểu hổi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanficMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...