Chương 28 : Ở bên tôi, cậu phải thay đổi (P4)

2.3K 64 2
                                    

Chương 28: Ở bên tôi, cậu phải thay đổi (P4)

Gina chỉ cảm thấy trong nháy mắt người đàn ông này đã giẫm đạp hết sạch chút ít danh dự tốt đẹp còn sót lại của cô.

Cô nói không nên lời, tay hắn nắm lấy cổ, cô sắp hít thở không thông.

Đến khi mặt cô đỏ ửng lên, Doojoon mới oán hận mà buông lỏng cổ cô ra. Gió lạnh thổi qua, cái tát của Yoseob vẫn còn nóng rát trên mặt, hắn lạnh lùng đi đến phía trước, ngón tay giơ lên, chạm đến nơi mà dấu bàn tay cậu để lại.

A... Yoseob của hắn, ngón tay thật đẹp.

Xe vẫn chạy.

Yoseob cảm thấy chính tại đây trong thành phố này, cậu bị mất phương hướng, đôi mắt cậu tản ra mê man có tia hỗn loạn. Cậu nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc theo dòng xe cộ lui dần về phía sau, trong đầu tràn đầy hình ảnh giằng co cùng Doojoon lúc nãy.

Lông mi dài của cậu nhắm lại, run nhè nhẹ.

Nước mắt lạnh, dính trên mặt có chút khó chịu.

Xe chậm rãi dừng lại.

Junhyung thay cậu mở cửa xe, có tia sáng chiếu lại, Yoseob hoảng hốt một chút, nói một tiếng khẩn trương mà nhu nhược "Cảm ơn" vội vàng xuống xe, cậu cước bộ có chút bất ổn, lảo đảo một cái, may mà có cánh tay Junhyung đỡ lấy cậu.

Trong nháy mắt, hai người rất gần nhau.

Junhyung dĩ nhiên hiểu được tâm tình đang gợn sóng của cậu, tim của cậu bé này có chút thắt lại làm cho hắn mềm yếu, hắn buông ánh mắt, "Nói rất hay", rồi "Ầm" một tiếng đóng cửa xe.

Yoseob sau một lúc lâu, mới biết được ý hắn đề cập đến chuyện vừa rồi.

Mặt đỏ, mang theo một chút chua sót, cậu cuống quýt từ trong khuỷu tay hắn đi ra, đứng vững.

Mà ngay trong nháy mắt quay người lại, Yoseob dừng bước, cậy ngẩng đầu, thấy được tòa nhà cao cấp Soom đứng sừng sững, tinh xảo to lớn, tạo áp lực chấn động lòng người, kể cả kiến trúc bên trong cũng rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Cậu cả kinh, ngực thầm kêu lên một tiếng.. Trời ạ...

Junhyung đưa cậu tới Soom.

--------

Đây là ngày đi làm đầu tiên của cậu. Tổng giám đốc Soom tự mình đưa cậu đến công ty.

Yoseob nếu nói không hồi hộp là giả, lúc Junhyung bước chân đi qua, cậu cũng không có phản ứng nhiều, thậm chí cũng không có dũng khí đi theo sau. Mà hắn cũng không quay đầu lại, tất cả đều như đã được tính trước, Yoseob đảo mắt, bước nhanh theo sau.

Cửa kính tự động mở ra, thảm đỏ được trải trên sàn nhà.

Junhyung đi vào, bên trong đại sảnh to lớn, cô tiếp tân đứng lên cung kính nói: " Chào Tổng Giám đốc".

Cùng đi thang máy với hắn lên tầng mười bốn, trong thang máy chật hẹp, Yoseob do dự nhiều lần rốt cục có nên mở lời hay không.

"Yong tiên sinh, xin lỗi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị muộn, hơn nữa lại chuẩn bị không kỹ lưỡng..."

Nên nói tiếng xin lỗi trước, còn hơn là đợi phê bình.

Junhyung dựa người vào thang máy xoa xoa ấn đường, liếc cậu một cái: "Cậu cần chuẩn bị cái gì?"

Yoseob nghẹn lời.

Cậu mở mắt nhìn hắn, lại thấy được nét tinh anh trong đó, phảng phất trong mỗi câu nói của hắn đều là chân lý, chí ít thì tại nơi này, hắn có thể cho cậu cảm giác hoàn toàn được tin tưởng, không ai có thể nghi ngờ.

Cửa thang máy vừa mở ra liền có người chào đón.

"Junhyung, cậu cuối cùng cũng đến..." Hyunseung nhìn thấy hắn thở dài một hơi.

Mắt đào đảo qua hai bên trái phải, Hyunseung sửng sốt một chút, cười rộ lên: " A... Cậu bé, cậu ở đây? Thật đúng là trùng hợp? Không ngờ lại trùng hợp đến vậy?"

Nói thật ra, cậu bé này mặc cái áo màu trắng ngà mỏng như vậy, khuôn mặt ửng hồng tươi mát đến động lòng người, viền mắt ẩm ướt giống như được nước mưa rửa sạch qua, thật đúng là làm cho người ta... không dám mở mắt.

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ