Chương 59 : Xin anh giúp tôi (P1)
Đèn đuốc trong đại sảnh vẫn sáng choang, ly rượu nho lóng lánh thấy được cả đáy.
Bầu không khí căng thẳng, Junhyung nhẹ nhàng hé nở nụ cười, kết thúc cuộc họp.
Đối tác người Mỹ mắt xanh tóc vàng đều đứng dậy, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, đàm phán thất bại, bọn họ làm ăn gần nửa cuộc đời mà nay lại bị thất bại, có chút thất vọng cùng chán nản. Junhyung đứng dậy, nhìn ánh đèn chiếu lóa mắt.
"Hôm nay tôi còn có chút việc, tiên sinh sau khi kí xong hiệp nghị có thể trở về, tôi xin lỗi không thể đi cùng được, tôi xin đi trước vậy." Junhyung nói xong câu đó, nâng ly rượu lên uống cạn, khóe miệng khẽ hé nở nụ cười.
Hyunseung đứng ngoài cửa khiếp sợ, đây là một cuộc đàm phán tầm cỡ thế giới, mãi vẫn chưa thấy xong.
"Cậu đứng đợi bao lâu rồi?" ra khỏi phòng họp, Junhyung thấy Hyunseung đang đứng đợi, hắn nới lỏng cà-vạt hỏi.
Hyunseung sửng sốt, suy nghĩ một chút: "Hai tiếng rưỡi."
Sau đó bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, giọng hắn hoang mang: "Mình vừa điện cho Yoseob, thế nhưng không có ai trả lời, trước đó vẫn còn nghe giọng cậu ấy, mình đã hỏi bảo vệ, họ cũng nói chưa thấy ai đến cả."
Junhyung đang tháo cà-vạt bỗng ngừng tay.
"Cậu nói đã mất liên lạc với cậu ấy hai tiếng rưỡi đồng hồ sao?" Giọng hắn lãnh đạm nói với Hyunseung.
Hyunseung nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Junhyung, lưng toát mồ hôi lạnh.
"Phải..." hắn không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, trong ngực có dự cảm không tốt.
Cả người Junhyung phát ra luồng khí đáng sợ, lộ rõ vẻ nguy hiểm, hắn lạnh lùng liếc nhìn Hyunseung, xoay người bước nhanh ra ngoài, tim Hyunseung bị bóp chặt, hắn quàng chân chạy theo Junhyung.
Gió thổi vù vù bên tai, Hyunseung theo sau, mím môi không dám giận, đến khi Junhyung đưa tay về phía trước, lạnh lùng nói: "Chìa khóa!" Hyunseung mới lập tức phản ứng, móc chìa khóa đưa cho hắn.
Chiếc xe Ferrari màu đen từ từ chuyển bánh, qua khung cửa sổ xe, Hyunseung thấy Junhyung đang nắm chặt vô-lăng, tay kia vào số, trực giác nói cho Hyunseung biết, hắn lại gây họa rồi, từ ngày hắn gặp Yoseob, hắn sẽ không còn được sống yên ổn nữa, thực sự là... chết tiệt!
Hắn gọi điện thoại, chuông đổ một hồi lâu nhưng vẫn không có người nghe máy.
Junhyung gọi không dưới mười cuộc, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, khuôn mặt tuấn tú không gì sánh được.
Cảnh vật lui lại phía sau, hắn không rõ trong lồng ngực vì sao nhói lên cảm giác lo lắng, cậu bé đó quả thật rất yếu đuối, cậu không thể làm được gì cả... ngoại trừ làm theo người khác sắp đặt, cậu thật sự không làm được gì cả.
Đôi môi tuấn dật khẽ run run, Junhyung như muốn đập vỡ điện thoại, khớp xương kêu răng rắc.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Đôi mắt Junhyung thoáng chút khẩn trương.
Hắn nhấn nút nghe, trầm giọng nói: "Yeoboseyo"
Điện thoại di động im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghe thấy tiếng thở nhẹ, Yoseob khàn giọng yếu ớt, nghẹn ngào mà tuyệt vọng nói: "Giúp tôi với... Cầu xin anh, giúp tôi..."
Trong ngực tưởng chừng như bị ai đó bóp chặt, Junhyung đột nhiên quẹo cua, ngừng thở nói: "Đang ở đâu?"
Tiếng nói trong điện thoại di động rất nhỏ, Junhyung tăng ga lên 100km/h, môi đè lên điện thoại di động, trầm giọng nói: "Yoseob, nói, ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanfictionMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...