Có lẽ là quá mệt mỏi, sau khi vừa tắm rửa xong Bạch Lạc Nhân liền lăn ra ngủ.
Cố Hải thừa cơ Bạch Lạc Nhân ngủ, khẽ mở khe mông cậu ta ra nhìn nhìn, thật tốt là chỉ có một ít sưng đỏ, lấy thuốc đã chuẩn bị từ trước ra bôi lên, bôi xong mới thoải mái mà nằm xuống giường . Nhìn sang khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đang say ngủ, Cố Hải thấy trong lòng xúc động kì lạ, tia áy náy sâu cùng trong lòng bớt đi rất nhiều, thay thế là cảm giác tự hào vô cùng, con người này rốt cuộc cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chính mình, thân thể cùng trái tim đều đã bị mình đánh dấu bảo đảm, không còn lo sợ cậu ta sẽ bị người khác dụ dỗ.
Tiếp tục hưởng thụ những cảm xúc ấy, lại ôm Bạch Lạc Nhân trộm vui vẻ nửa ngày.
Buổi sáng, lúc Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, Cố Hải đã dùng đôi mắt gian tà ấy ngắm nhìn cậu ta nửa giờ.
" Có còn đau không ?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân cử động thân thể, trừ cảm giác mệt mỏi, thật sự không có cảm giác gì khác . So sánh với lần khổ hình trước , cái cảm giác đau khắc cốt ghi tâm ấy , bây giờ quả thật là đãi ngộ của VIP , nhớ lại đêm qua ' phiên vân phúc vũ ' , Bạch Lạc Nhân còn có một chút sợ hãi, về sau nếu là đều như vậy, còn không phải bị tên này ăn được xương cốt không còn ? ( Chấp nhận số phận anh ê )
Nhìn thấy biểu tình của Bạch Lạc Nhân , Cố Hải liền biết cậu ta không đau, trong lòng một phen đắc chí ! Như thế nào ? Vẫn là chồng cậu lợi hại ? Nói không khiến cậu đau liền không đau, ngày hôm sau còn làm cho cậu ' thần thanh khí sảng' , về sau cậu liền ngoan ngoãn vì chồng mà hầu hạ nửa người dưới của tôi đi , ha ha ha .....
Bạch Lạc Nhân còn đang suy nghĩ , đột nhiên bị hai cái bàn tay như gọng kìm giữ chặt, mặt bị hôn vài ngụm, còn kêu vang, ngay sau đó môi bị bịt kín, hung hăng dây dưa, sau đó là lỗ tai, cổ... Cậu ta còn chưa phục hồi tinh thần đâu, tên kia sao lại giống như người điên liên tục ép buộc.
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân đưa tay áp tại trán Cố Hải, dùng sức mạnh nhất mới thành công đem mặt cậu ta đẩy ra năm phân.
" Cậu làm gì vậy ? "Bạch Lạc Nhân chán nản , " Sáng sớm lên cơn điên à ? "
Cố Hải lại bổ nhào trở lại , không biết xấu hổ mà cọ xát vào hai má Bạch Lạc Nhân , vui tươi hớn hở nói : " Tôi thích cậu, càng nhìn càng thích, cậu như thế nào lại khiến cho người ta thích đến như vậy đâu ?"
Bạch Lạc Nhân mặt đen, một quyền hướng bụng Cố Hải .
"Cút sang một bên ! "
Ăn qua điểm tâm, Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân hỏi : " Tôi phải về nhà , lấy sổ hộ khẩu, cậu có muốn đi cùng tôi không ? "
Bạch Lạc Nhân căn bản không nghĩ đi, chung quy đó là nhà của Cố Uy Đình và Khương Viên, nhưng vừa nghĩ đến đó là nơi Cố Hải sinh hoạt từ bé đến lớn , nơi đó chôn giấu những hồi ức, kỷ niệm của Cố Hải, cậu ta thế mà lại sinh ra hứng thú với nơi đó.
" Được."
Cố Hải ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười," Mới làm cậu ' thư thái ' một đêm, bây giờ liền không thể rời xa tôi ?"
Bạch Lạc Nhân biến sắc, nâng lên một chân, xoay mạnh người, đêm Cố Hải không kịp phòng bị ấn đến trên sô pha, cầm lấy đồ lau bụi, hung hăng quất lên mông hắn hơn mười cái.
Lúc khóa cửa, Cố Hải còn kêu khổ : " Cậu xuống tay cũng không khỏi quá ác đi ."
Bạch Lạc Nhân cười đến ' vân đạm phong khinh' .
Xe chạy đến một tòa biệt thự ở quân khu, vừa xuống xe, ngay lập tức bị một cảm giác lạnh lùng bao trùm, Bạch Lạc Nhân nhịn không được liếc Cố Hải một cái, Cố Hải lúc nào cũng hi hi ha ha bỗng trở nên lạnh lùng hờ hững , cậu ta thấy trong lòng căng thẳng, có lẽ Cố Hải muốn mình đến nơi này, mục đích không riêng gì muốn mình nhìn thấy nhà của hắn, còn có tưởng muốn được đến mình an ủi.
Trong nhà không có một ai, phòng bên trong được trang hoàng theo phong cách cổ điển tao nhã, đồ vật được sắp xếp rất ngay ngắn có trật tự, sàn nhà sáng lóa, như là chưa bao giờ có người đi qua. Phòng ở tuy rằng thực thu hút ánh nhìn, nhưng lại tạo thành cho người ta cảm giác áp lực, một người tính tình tùy tiện như Bạch Lạc Nhân , ở nơi này cũng thấy không được tự nhiên.
" Muốn lên xem phòng của tôi không ? " Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân không nói , trực tiếp đi theo Cố Hải.
Đây là một gian phòng sạch sẽ gọn gàng, chăn ngăn nắp, ga giường phẳng phiu, lại nhịn không được nhớ tới Cố Hải luôn ngụ trong gian phòng ở khu bộ đội . Tuy rằng đã có mấy tháng không ở nơi này, phòng ở vẫn sạch sẽ trước sau như một , cửa sổ đặt một chậu hoa, tỏa ra thản nhiên hương thơm .
Có thể dễ dàng thấy được, nơi này luôn luôn có người thường xuyên quét dọn.
Cố Hải hơi cúi đầu, vào phòng tìm kiếm sổ hộ khẩu của mình.
Bạch Lạc Nhân tại gian phòng di chuyển, nhìn sách báo trên giá sách, trừ tranh, sách tham khảo, còn lại đều là sách quân sự. Giá sách trên cùng có một quyển sách rất bắt mắt, nhìn qua không giống như những quyển khác, Bạch Lạc Nhân vừa lấy xuống, phát hiện thì ra đây là một cuốn Album.
Bên trong là các thời gian chụp ảnh , có ảnh một trăm ngày sinh , không tưởng tượng được cậu ta có thể có một ánh mắt trong veo đến vậy, sau đó là hình ảnh thời kì thiếu niên của Cố Hải , cùng mấy đứa nhỏ ở quân khu chụp chung, đứng ở bên trong còn rất có khí phách; còn có cùng quan chức bộ đội chụp chung, cùng bạn bè an hem, dạo phố ảnh chụp... Bạch Lạc Nhân phát hiện, Cố Hải từ nhỏ đến lớn. chụp ảnh đều là một tư thế, biểu tình, cực kì ương ngạnh, khiến người khác không nhịn được bật cười, lại có chút khiến người ta đau lòng.
Nhớ lại Cố Hải từng cùng mình nói , cậu ta trước là một người cự kỳ đứng đắn, Bạch Lạc Nhân liền đối với cậu ta cười nhạt.Hiện tại nhìn đến những tấm ảnh này, Bạch Lạc Nhân liền thật sự nghĩ, có lẽ trước khi quen biết mình, Cố Hải thật sự sống như lời cậu ta nói, sinh hoạt rập khuôn, tâm tình như chết lặng, tính tình tự nhiên là trầm ổn rồi....
Liếc liếc, ánh mắt Bạch Lạc Nhân dừng lại trên một tấm ảnh.
Trên ảnh là Cố Hải tầm 3 - 4 tuổi , tựa vào trong lòng một người phụ nữ, một bộ 'con nhỏ ngoan ngoãn' . Người phụ nữ dáng vẻ đoan trang, dịu dàng, ánh mắt có vài phần giống với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân suy đoán, có lẽ đây là người mẹ đã qua đời của Cố Hải.
Đây là tấm ảnh duy nhất Cố Hải cười.
Bạch Lạc Nhân còn đang sững sờ, album ảnh bỗng nhiên bị người cướp đi.
" Đang xem cái gì ? " Cố Hải mắt giận nhìn Bạch Lạc Nhân," Tôi cho phép cậu xem sao ? "
Bạch Lạc Nhân không nói chuyện.
Cố Hải lại truy hỏi : " Có phải là đặc biệt đẹp trai không ? " ( Rồi bệnh của Ba Thanh lây đến Cá voi rồi -_________- )
Bạch Lạc Nhân đáp trở về 2 chữ, " Cực ngốc ! "
Cố Hải cười cười đem album đặt trở về trên giá sách.
" Sổ hộ khẩu tìm được chưa ? "Cố Hải giơ lên cuốn sở màu nâu trong tay ," Đây rồi ."
" Vậy chúng ta đi thôi ." Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra.
Cố Hải do dự một chút, nói: " Tôi nghĩ đến phòng mẹ tôi coi một chút." Bạch Lạc Nhân gật đầu," Được, tôi ra bên ngoài chờ cậu."
Cầm đến trong tay Cố Hải sổ hộ khẩu, nhìn cậu ta đi vào phòng, nhìn cậu ta đóng cửa lại, Bạch Lạc Nhân tâm tình đột nhiên có chút nặng nề, có lẽ là cảm thấy được phòng ở mang bầu không bi thương. Từ đầu đến cuối, Cố Hải không hề chủ động nhắc đến mẹ cậu ta với mình, Bạch Lạc Nhân chỉ biết mẹ cậu ta đã qua đời , lúc nào mất ,như thế nào mất, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối với nhà mình, Cố Hải thấu hiểu đến tường tận, thường xuyên đối với với mình an ủi.
Bây giờ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, Cố Hải có lẽ so với mình còn khổ hơn. Mình chỉ là không cảm nhận được tình cảm mẹ con, mẹ mình vẫn còn sống, muốn nhìn đến lúc nào cũng có thể nhìn. Mà Cố Hải lại bị thô bạo tách khỏi cái thế giới ấm áp kia, từ trong ánh sáng ban ngày ấy trực tiếp ngã vào đêm đen lạnh lẽo.
Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng từng bước đi xuống , muốn cho Cố Hải cùng mẹ hắn có một không gian yên tĩnh.
Xuống đến phòng khách dưới lầu, cửa đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh tú lệ đi vào.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lúc này, ánh mắt ảm đạm trong chớp mắt khôi phục vài phần ánh sáng , giống như hoàn toàn đã quên những lời bất kính lúc trước của con trai, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân , trong lòng ngoại trừ cao hứng thì chả còn gì khác.
" Lạc Nhân, con như thế nào lại tới đây ? "
Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời:" Cố Hải nói muốn về lấy sổ hộ khẩu, tôi đi theo cậu ta đến ."
" A ! Hộ khẩu ở trong phòng Cố Hải, tủ chứa đồ ngăn kéo thứ 2,ở trong một quyển sách, để mẹ đi tìm cho ." Khương Viên làm bộ muốn đi lên trên tìm.
Bạch Lạc Nhân ngăn cản," Đã tìm được rồi."
Khương Viên dừng bước, lại cười, " Tìm được là tốt rồi ."
Bạch Lạc Nhân im lặng không tiếp lời.
Khương Viên nhìn qua Bạch Lạc Nhân, thử hỏi : "Muốn hay không trưa nay ở lại nhà ăn bữa cơm đi ? "
" Không được, lát nữa Cố Hải ra chúng tôi liền đi ngay."
Bạch Lạc Nhân nói xong, lập tức đi ra cửa.
Xe dừng trước cửa, Bạch Lạc Nhân ngồi trong xe chờ Cố Hải, ánh mắt nhìn qua cửa sổ sát đất của biệt thự mà nhìn vào , thân ảnh Khương Viên vẫn di động liên tục trong gian phòng trống trải đó, lúc rõ ràng lúc mơ hồ. Việc của bà ta hình như đã xong, liền ngồi lên cái bàn gần cửa sổ, im lặng ngồi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn không rõ trên mặt bà ta là tâm trạng gì.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được suy đoán, Mỗi ngày bà ta làm những gì ? Chẳng lẽ ngoại trừ quét dọn vài căn phòng, sau đó ngồi ngốc ngốc ở đó sao ? Không buồn chán sao ? Hay là nói chỉ cần nhìn đến những món nội thất xa xỉ kia, bà ta liền vui sướng sao ?
Khương Viên ly hôn Bạch Hán Kì, gả cho Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy bà ta là người yêu tiền yêu thế, nhưng bây giờ nhìn đến bà ta cô đơn ngồi ở căn phòng lạnh lẽo đó, đột nhiên lại có cảm nhận khác. Khương Viên nếu thực sự theo đuổi cuộc sống xa hoa, vì sao không trực tiếp tìm một lão tổng tài có tiền đi ? Vì cái gì lại chọn một quân nhân ? Bà ta như vậy khôn khéo ích kỷ, chẳng lẽ lại không biết làm vợ quân nhân cuộc sống gian khổ như thế nào sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...