Chương 157 : Manh ca, manh đệ .

10.3K 247 32
                                    


Sau khi Bạch Hán Kì ra ngoài, Cố Hải chui vào trong ổ chăn với Bạch Lạc Nhân . mới đầu Bạch Lạc Nhân còn tránh né , lúc sau cảm giác gan bàn chân trở nên ấm áp, cả người đều thư thái, cũng không thèm chấp nhặt với Cố Hải nữa.

" Ăn cái gì đi, Thông Thiên nói cậu ăn cái gì cũng nôn hết ra ." Cố Hải đứng dậy định đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân vội kéo lại, " Đừng đi lấy, tôi không đói bụng , bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy ghê tởm ."

" Vậy uống một chút canh nhé ."

" Không muốn uống ."

Cố Hải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, vẫn đi ra ngoài.

Mạnh Thông Thiên đang đứng ở bên ngoài đùa giỡn gậy gộc , nhìn thấy Cố Hải đi ra , khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành một đóa hoa nhỏ , ôm lấy đùi Cố Hải : " Anh Cố Hải, đêm nay anh có về không ?"

" Anh không về ."Cố Hải cũng vui tươi hớn hở nhìn lại.

Mạnh Thông Thiên nghiêng nghiêng đầu , ánh mắt lấp lóe quang mang hưng phấn , " Anh có muốn ngủ ở trong phòng em không ? " ( Nghiệt duyên nha :v )

Cố Hải ban đầu là sửng sốt , lúc sau mới nghĩ ra, gian phòng kia của Bạch Lạc Nhân đã thuộc về Mạnh Thông Thiên.

" Đúng vậy , anh định ngủ lại trong đó. "

" Vậy ba chúng ta có thể cùng ngủ một chỗ rồi ! " ( Amen ... 3 người a ~~~~ ) Mạnh Thông Thiên kích động chạy vòng quanh Cố Hải.

"Ách... " Cố Hải kéo lấy Mạnh Thông Thiên , tâm tình thật tốt nói : " Thông Thiên , hôm nay em ngủ cùng với mẹ đi. Cái giường kia rất chật , anh sợ không đủ chỗ cho ba người chúng ta ."

" Không sao, em chỉ cần một chỗ nhỏ như vậy là đủ rồi ." Mạnh Thông Thiên nói xong còn hướng mặt đất vẽ một vòng tròn nhỏ xíu.

Cố Hải ho nhẹ hai tiếng, mặt biểu tình khó xử nhìn Mạnh Thông Thiên, " Anh Nhân tử của em bị bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt , ba người cùng ngủ khẳng định nghỉ ngơi sẽ không tốt."

" Ai nói như vậy ? " Mạnh Thông Thiên mắt lóe tinh quang ," Anh Nhân tử phát sốt, mẹ em nói , phát sốt phải ra nhiều mồ hôi, chỉ có chen cùng một chỗ mới ra được mồ hôi."

Cố Hải bóp trán , lại nhìn vào trong phòng , vỗ đầu Mạnh Thông Thiên : " Anh đi phòng kiếm kiếm chút đồ ăn , một lát nữa thương lượng chuyện này sau ."

Mạnh Thông Thiên thỏa mãn gật gật đầu , sau đó mừng rỡ chạy đi.

Thương lượng ? Cố Hải hừ lạnh , một lát phải đem cửa phòng khóa lại !

Cố Hải múc một bát cháo quay trở về, chưa vén rèm cửa thì không sao, vén lên nhìn vào trong rồi lại chỉ kém chút cầm bát cháo trong tay ném xuống đất , Mạnh Thông Thiên đang nằm ở chỗ mình vừa nằm , ôm một cánh tay Bạch Lạc Nhân , ngủ say sưa. Cố Hải nhịn không được nghiến răng .Được lắm, động tác rất nhanh !

Cố Hải buông xuống bát cháo , không nói hai lời ôm lấy Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, Mạnh Thông Thiên mơ ngủ đạp một cái, bĩu môi như là không tình nguyện . Vừa lúc thím Trâu qua đây tìm Mạnh Thông Thiên , thấy Cố Hải đang ôm Mạnh Thông Thiên , nhịn không được cười nói ," Đứa nhỏ này thật là,chỉ thích ở bên cạnh cháu , mỗi ngày đều chờ cháu đến ."

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ