Edit : KellySon9
Beta: evil_1314
Bạch Lạc Nhân phảng phất như chưa hề nghe thấy, tiếp tục ở bên cạnh liên miên cằn nhằn :"Cậu ấy trước khi chết sắc mặt xanh tím, môi khô cằn như vỏ cây, còn thê lương kêu lên :" Cố Dương , em rất khát, em còn tự cắn nát đầu ngón tay, uống cạn hết cả máu của mình. Cố Dương, em rất đói , ở trong dạ dày của em chỉ có rễ cây với côn trùng mà em đào được. Cố Dương, em rất lạnh, đầu ngón chân của em nứt hết cả rồi, máu thịt lẫn lộn..."
Cố Dương lạnh giọng quát bảo ngưng lại :"Đừng có xem tôi như Cố Hải, tôi không có dễ dàng bị lừa như thế đâu."
"A !!!" Không hề báo trước, Bạch Lạc Nhân đột nhiên quát to một tiếng, kích thích đến mức Cố Dương trợn tròn mắt. "Tôi thấy Đại Hải, tôi thật sự nhìn thấy Đại Hải, cậu ấy đang ở dưới gầm giường..."
Vừa nói xong, nửa người đã lẻn xuống dưới giường, chỉ còn hai chân lưu lại ở bên trên, đầu đã chạm xuống mặt đất, trong giọng nói lộ ra sự ức chế cùng kích động :"Đại Hải, cậu muốn nói cái gì cứ nói đi, tôi đang nghe a !"
Huyệt Thái Dương của Cố Dương giật giật, chịu đựng xúc động muốn đạp Bạch Lạc Nhân xuống đất. Bạch Lạc Nhân vẫn tiếp tục không coi ai ra gì, cứ nói chuyện với 'không khí' ở dưới sàn, nói còn rất có trật tự, giống như thật sự nghe được cái gì đó. Trong đó còn không thiếu những câu đều nói để cho Cố Dương nghe, Cố Dương tiếp tục giả làm kẻ điếc, Bạch Lạc Nhân lại như một cái máy ghi âm, một lần lại một lần không hề ngại phiền phức mà lặp lại những câu đó.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân cũng thành công chọc giận Cố Dương, hắn đứng mạnh dậy, nắm lấy dây lưng của Bạch Lạc Nhân, muốn kéo cậu ta lên giường. Ai ngờ dây lưng của Bạch Lạc Nhân lại mở, cả người Bạch Lạc Nhân ngã khỏi giường rơi xuống đất, trong tay Cố Dương chỉ còn lại có sợi dây lưng.
"Đại Hải, tôi đến với cậu đây."
Bạch Lạc Nhân uể oải lầu bầu một câu. Khuôn mặt Cố Dương âm trầm, đi xuống giường, muốn đem Bạch Lạc Nhân kéo lên, lại phát hiện thân thể cậu ta rất cứng.
Trong lòng Cố Dương căng thẳng, vội vàng bật đèn lên, nhìn thấy khuôn mặt không có chút máu nào của Bạch Lạc Nhân, mắt trợn trừng, môi run lên, không nói được lời nào.
Cố Dương ôm Bạch Lạc Nhân lên giường, chạy nhanh đi gọi cho bác sĩ, vừa gác điện thoại Bạch Lạc Nhân đã bất tỉnh nhân sự :"Khốn kiếp, xem như tôi chịu thua cậu, chẳng lẽ cậu cũng dùng thủ đoạn này để trói buộc Cố Hải ?"
Cố Dương ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, từ lúc cậu đến tìm xin giúp đỡ, hắn đã quyết định hỗ trợ. Về cái yêu cầu vô lý kia, thuần túy chỉ là một trò đùa ác, vừa muốn trêu đùa Bạch Lạc Nhân một chút, vừa muốn cho cậu ta biết khó mà lui, chính mình thì ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn có sức lực mà đi bên quân khu. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn bị cậu ta tóm chặt !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomantizmTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...