Chương 146 : Hoàn thành sứ mệnh.

11.4K 122 6
                                    

   Cố Hải đem toàn bộ dầu bôi trơn còn lại bôi lên ' tiểu cố hải ' , làm tốt bôi trơn ,  đè lên lưng Bạch Lạc Nhân, chậm rãi ma sát hướng bên trong đẩy vào.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai mắt , cắn chặt môi, hô hấp tạm dừng, biểu tình cương ngạnh, chỉ có gân xanh trên cổ đập liên tục chứng tỏ là mình còn sống.

Cố Hải cũng thở ra một hơi dài , lúc này phát hiện Bạch Lạc Nhân không kêu cũng không la, thoải mái cười cười.

" Thế nào tin tưởng tôi đi ? Tôi nói sẽ không làm cậu đau thì tất nhiên sẽ không khiến cậu đau ."

Bạch Lạc Nhân sửng sốt vài giây, không cam lòng kêu lên hai tiếng : " Tôi tin cả nhà cậu ! Như thế nào là không đau ? Đau chết mất ! "

Cố Hải dừng một chút, mặt  ngập tràn vẻ không tin ." Không có khả năng ? Vừa rồi ba ngón tay đều đi vào, theo lý thuyết phải không thành vấn đề chứ ! "

" Ba ngón tay, ba ngón tay..." Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi hướng phía sau tức giận mắng :" Ba ngón tay cái rắm a ? Cái kia của cậu, năm ngón tay mới bằng ."

Cố Hải nhướn mày, trêu tức hỏi: " Cậu đây là chê tôi, vẫn là khen tôi đâu ? "

Bạch Lạc Nhân vô lực nằm sấp, ánh mắt sững sờ nhìn hình chạm khắc hoa trên đầu giường, càng không ngừng phỉ nhổ chính mình : Xứng đáng ! Không nhớ bài học cũ ! Tên đó nói không đau mi liền tin ?

Cố Hải lại tiếp tục đẩy mạnh về phía trước một chút, Bạch Lạc Nhân cả người xương đánh tiếng ca ca vang, thật sự chịu không nổi, nằm sấp trên giường kêu ô ô .

Cố Hải lúc này cũng không dám động, thân thẻ nhẹ nhàng nằm sấp xuống, bàn tay tại cổ Bạch Lạc Nhân cọ cọ , ôn nhu nói : " Thật sự đau sao ? "

" Vô nghĩa ! "

" Vậy giờ phải làm sao ? "

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt bi thảm gầm , " Cậu lấy ra cho tôi ! "

Cố Hải bất đắc dĩ, đành phải nghe theo kéo ' tiểu cố hải ' trở về, kết quả Bạch Lạc Nhân càng chịu không nổi, kêu vội lên một tiếng , " Dừng lại ! "

" Cậu đến cùng là muốn tôi đâm vào hay muôn tôi rút ra ? "

Bạch Lạc Nhân thở hổn hển hai ngụm khí, vô lực nói :" Cậu đừng động , liền như vậy chờ đi ."

" Tôi không động không được ! " Cố Hải ăn ngay nói thật, đến lúc này rồi còn ai có thể không đọng đây ?

" Không động không được cũng phải chờ ! " Bạch Lạc Nhân nhẫn tâm nói, " Đợi mềm xuống lại rút ra ."

Kết quả, Cố Hải liền thành thật đợi, một lúc sau, Bạch Lạc Nhân chẳng những không đỡ đau, ngược lại lại càng khó chịu. Lại bị Cố Hải vỗ một cái sau lưng : " Ha ! Giống như càng lớn thêm ! "

Bạch Lạc Nhân mặt đều tái , mình hôm nay là hoàn toàn lên nhầm thuyền giặc ! Tróng nháy mắt có vô số cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ngày thường kia gương mặt tuấn tú gặp chuyện gì cũng không sợ hãi , lúc này cũng không nhịn được , sầu khổ nhìn bên ngoài trời tối đen, nơi nào mới là nơi cho mình tránh mưa tránh gió đây?

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ