Editor: KellySon9
Từ ngày bị vây bắt, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều thay đổi số điện thoại, Bạch Hán Kì cũng tự giác làm một cái sim, chuyên dùng để nói chuyện với con trai. Một tuần này hai người làm việc rất cẩn thận, không có tình huống đặc biệt thì rất ít đi ra ngoài, trải qua một hồi mật đàm thương lượng kế hoạch, hai người chuẩn bị cùng Cố Dương gặp mặt.
Ba người hẹn gặp ở một phòng ăn trong khách sạn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
"Cậu nên cắt tóc đi." Cố Dương nói.
Cố Hải sờ sờ tóc của mình, đáp lại :" Ủa ? Em cảm thấy còn rất ngắn mà !"
"Tôi nói Bạch Lạc Nhân."
Bạch Lạc Nhân lúc này mới ngẩng đầu, không yên lòng mà Ừm một tiếng.
Sự chú ý bất thường của Cố Dương khiến mùi chua trong gian phòng bốc lên, Cố Hải đem bàn tay đặt lên trán Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng vuốt hai cái, cố ý nói cho Cố Dương nghe," Tôi cảm giác kiểu tóc này không tồi, không dài không ngắn, không tất yếu phải cắt cho thật nghiêm túc."
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, không nói chuyện.
"Địa điểm tiếp theo muốn tới chỗ nào ?" Cố Dương hỏi.
Cố Hải nghĩ nghĩ, nói :" Không phải Vân Nam thì sẽ là Tây Tạng, tóm lại càng hoang vu càng tốt."
"Lúc nào thì đi?"
"Năm sau đi," Cố Hải nói," Thời tiết mùa đông rất khó di chuyển, năm nay tạm thời không đi, nơi này rất tốt, không giống Bắc Kinh lạnh như vậy, rất thích hợp ở qua mùa đông."
Cố Dương bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân," Các người tính ở đây ăn tết?"
Cố Hải ôm chặt bả vai của Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói :" Ở đâu ăn tết mà chả giống nhau? Chủ yếu phải xem ở cùng với ai. Năm trước đã bỏ lỡ, năm nhất định phải bù lại cho thật tốt."
"Năm trước vì sao lại bỏ lỡ ?" Cố Dương tùy ý hỏi thăm một câu.
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải trao đổi một ánh mắt, nhớ tới tết âm lịch năm trước đủ loại thống khổ, ai cũng không mở miệng.
Cố Dương thấy không ai nói tự nhiên cũng không tra hỏi tiếp.
Hàn huyên trong chốc lát, Cố Hải đột nhiên mở miệng," Tôi đi toilet một chút."
Chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân và Cố Dương, Bạch Lạc Nhân buông đũa, bất động thanh sắc nhìn Cố Dương.
Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên một chút tươi cười lơ đãng, khinh ngạo mà âm u.
"Sao lại nhìn tôi như vậy ?"
Bạch Lạc Nhân khẽ mở môi," Về việc tôi được tuyển thẳng vào đại học, là anh cùng trường học phối hợp ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...