" Cậu thật đúng là đứa cháu của đội trưởng đội khóc tang mà ."
Vưu Kỳ hạ thấp người nhìn Dương Mãnh.
Dương Mãnh hung hăng lau nước mắt , mông chuyển một vòng tròn trên mặt đất, lưng hướng về phía Vưu Kỳ : " Nói cho cậu biết , hôm nay trong lòng tôi đặc biệt không thoải mái , cậu tốt nhất là đừng có chọc giận tôi ."
Vưu Kỳ dùng đầu gối đẩy đẩy lưng Dương Mãnh , ngữ khí khiêu khích đùa giỡn cậu ta , " Tôi cứ chọc giận cậu thì sao ? "
Dương Mãnh như là tiểu lão hổ bị giẫm phải đuôi , thoắt một cái đã xoay người , ôm lấy một chân Vưu Kỳ bắt đầu lớn tiếng kêu gào.
" Bớ người ta , lại đây mà nhìn a! Vưu Kỳ ở trong bụi cỏ động thủ đả thương người a .... "
Dương Mãnh tuy sức yếu , giọng lại không hề yếu , có lẽ là di truyền khả năng này từ mẹ cậu ta . Cậu ta vừa kêu , lập tức trên khắp sân thể dục đều là thanh âm này , cách đó 30m ở trong một tòa nhà dạy học , phàm là có lỗ tai tất cả học sinh đều nghe rõ.
Vưu Kỳ cả kinh , nhanh chóng hạ thấp người che đi miệng Dương Mãnh , hung hăng đánh một cái lên ót cậu ta.
" Cậu câm miệng lại cho tôi ! "
Dương Mãnh không lên tiếng , ước chừng qua một phút đồng hồ ,Vưu Kỳ đột nhiên cảm giác mu bàn tay ươn ướt . Đem tay buông ra , Dương Mãnh lại bắt đầu khóc , vừa khóc vừa lấy tay đấm đất , xem ra rất là thống khổ.
" Không phải... Cậu khóc cái gì ? " Vưu Kỳ có chút sốt ruột , " Tôi vừa nãy cũng không có dùng sức ! "
" Không liên quan đến cậu. " Dương Mãnh nức nở hai tiếng , ánh mắt nhìn lên bầu trời , biểu tình cực kì bi ai, " Cậu không thể lý giải sự khổ sở ở trong lòng tôi , cậu đi đi , để cho tôi được ở một mình im lặng mà khóc , khóc xong tôi sẽ lại là một hảo hán ."
" Có cái gì mà không thể lý giải ? " Vưu Kỳ khoanh chân ngồi xuống đất , bộ dạng như chẳng hề để ý , " Không phải chỉ là chạy 5000m trong đại hội thể dục thể thao sao ?"
" Cậu làm sao mà biết được ? " Dương Mãnh uể oải thu dọn mặt đất cho sạch sẽ.
Vưu Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Dương Mãnh, " Không phải cậu nói cho tôi biết sao ? "
" Nga, đúng rồi, là tôi nói cho cậu ."
Dương Mãnh lại ô ô khóc , nghe như là ca hát, không hổ là đứa cháu của đội trưởng đội khóc tang nha.
Vưu Kỳ nhìn bả vai Dương Mãnh run rẩy , giọng nói khó được một lần ôn nhu.
" Có cái gì mà khóc ? Sợ đến mức như vậy thì cậu có thể từ bỏ quyền tham gia ."
Dương Mãnh đấm ngực dậm chân , " Tôi muốn bỏ là bỏ được sao ? Cậu cũng không hỏi xem cha tôi sẽ đồng ý sao ? Liệt tổ liệt tông Dương gia chúng tôi sẽ đáp ứng sao ? "
Vưu Kỳ , " ..."
Dương Mãnh lại khóc , " Ai ui .... Bây giờ biết phải làm sao a ? ..."
Vưu Kỳ nhìn ra , tên nhóc này chính là tự chuốc lấy phiền phức , rảnh !
" Được rồi , cậu cứ ngồi đây khóc, tôi đi chạy bộ ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...