Xe chạy được nửa đường, Bạch Lạc Nhân gọi cho Cố Hải :"Nếu chúng ta vẫn đi về hướng Tây, có phải sẽ không nhìn thấy biển nữa không ?"
"Cũng không chắc chắn, nếu chúng ta cứ đi như vậy, cuối cùng sẽ chạy tới Tây Âu, cũng có thể nhìn thấy biển ."
Bạch Lạc Nhân trầm mặc, sau đó âm u nói :" Nếu tôi nói, tôi muốn đi một thành phố có biển thì sao ?"
Cố Hải không đáp lại, bỗng đột nhiên dừng xe lại, Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa tông vào đuôi xe cậu ta.
Sau đó, Cố Hải xuống xe, nổi giận đùng đùng đi đến bên ngoài cửa xe Bạch Lạc Nhân.
"Đi ra !" Cố Hải gõ gõ cửa kính xe.
Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, vừa đi ra ngoài, đã bị một cỗ cường đại áp khí bao phủ.Hai tay Cố Hải nắm chặt lấy hai bên đầu Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắc bén mãnh liệt bắn lên trên mặt Bạch Lạc Nhân," Vừa rồi sao không nói ?"
Bạch Lạc Nhân biểu tình ảo não,"Vừa rồi không nghĩ tới."
"Không nghĩ tới? Không nghĩ tới là xong sao?" Cố Hải lớn tiếng giáo huấn," Chúng ta đi về phía Tây hơn 300km cậu mới lên tiếng, cậu có biết hơn 300km tốn bao nhiêu xăng không? Cậu có biết chỗ xăng ấy đủ cho chúng ta ăn bao nhiêu bữa cơm không ? Thật sự là không biết quý trọng mà, cậu mà cứ lãng phí như vậy, chúng ta chưa đi được 10 ngày đã phải trở về !"
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, ánh mắt chếch 45 độ híp mắt nhìn khóa kéo quần của Cố Hải.
"Tôi đang nói cậu đấy ! Có nghe không hả ?"
Cố Hải lại nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên, biểu tình đe dọa lườm cậu.
Bạch Lạc Nhân nghẹn cười, nghẹn đến nội thương.
Cố Hải lại huênh hoang rống lên, "Đừng có mà hi hi ha ha, đứng đắn lại cho tôi !"
Bạch Lạc Nhân nhịn không nổi cười ra tiếng, Cố Hải cũng bị chọc cười, vừa muốn đánh xuống, Bạch Lạc Nhân đã nhanh chóng chạy trốn, Cố Hải ở phía sau đuổi theo. Bạch Lạc Nhân chạy vòng quanh xe, Cố Hải liền đuổi theo vòng quanh xe, cuối cùng Cố Hải phát hiện cứ như vậy mình vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Bạch Lạc Nhân, vì thế trực tiếp nhảy ngược qua đầu xe, một tay ôm Bạch Lạc Nhân vào trong ngực.
"Cậu muốn tôi phải nói cậu như thế nào bây giờ?" Cố Hải sủng nịnh oán giận," Chúng ta đã đi xa như vậy, nếu quay lại đường cũ, phải mệt như thế nào a!"
"Có thể chọn một con đường khác để về, con có thể ngắm phong cảnh khác."
"Trời tối như vậy rồi còn có thể nhìn thấy cái gì ? Hơn nữa, đi đường khác không phải là càng xa sao?"
Bạch Lạc Nhân do dự một lát, thần sắc ảm đạm noi:" Hay là thôi đi, chúng ta cứ tiếp tục đi về hướng Tây thôi ..."
Cố Hải oán giận nhìn Bạch Lạc Nhân, lát sau, tay vỗ mạnh lên xe.
"Được rồi, đi về hướng Đông !"
Khóe miệng Bạch Lạc Nhân lộ ra một nụ cười chiến thắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...