Chương 172 : Anh em ta trợ giúp lẫn nhau.

13.9K 362 113
                                    



Cố Hải lần đầu tiên dùng thuốc ngủ , khó tránh không có kinh nghiệm , bởi vì dùng thuốc quá liều , Cố Dương vừa ngủ liền ngủ thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau . Cố Hải nói chuyện điện thoại tới hửng đông , mấy ngàn tiền điện thoại Cố Dương vừa nạp ngay lập tức cũng không còn.

Một đêm trò chuyện xem như tạm thời thỏa mãn , Cố Hải tắt điện thoại , không hề cảm thấy buồn ngủ , vào phòng tắm tắm rửa, đi ra càng là có tinh thần . Thay quần áo mới , cạo râu sạch sẽ , cùng với ngày hôm qua như hai con người hoàn toàn khác nhau . ( ==" Gì mà bẩn ghê vậy cha nội )

Cố Dương có cảm giác mình đang mơ một giấc mộng rất dài , ở trong mộng vẫn ăn cơm cùng Cố Hải , ăn không ngừng nghỉ , sau khi tỉnh lại trong dạ dày còn thấy trướng , đầu đặc biệt hỗn loạn.

Mở mắt ra, Cố Hải đang nằm trên giưởng của cậu ta , khuôn mặt anh hùng soái khí đón ánh nắng mặt trời , miệng nở một nụ cười sáng lạn với Cố Dương .

" Anh, chào buổi sáng ! Ngủ ngon không ?"

Cố Dương xoa nhẹ mi tâm , miễn cưỡng hỏi : " Mấy giờ rồi ? "

" 10 giờ hơn ."

Cố Dương đầu tiên là giả vờ trấn định gật đầu , sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy , đem tay để lên lưng Cố Hải. Nhẹ nhàng mà vỗ một chút , ngay sau đó đâm mạnh về phía cổ Cố Hải , may mà Cố Hải phản ứng mau lẹ , đem cơ bắp trên cổ căng ra , không thì đã lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.

" Vì sao không gọi anh dậy? " Thanh âm lạnh lẽo pha chút lệ khí.

Cố Hải biểu tình bâng quơ nhẹ nhàng , " Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi anh dậy ."

Cố Dương giống như một cơn lốc , nháy mắt thoát khỏi tầm mắt của Cố Hải , bay vào phòng vệ sinh rầm rầm náo loạn một trận , sau đó lao nhanh ra cửa , đổi giày rồi xách túi đi luôn , ngay cả câu chào hỏi cũng không nói.

Cố Hải chưa từng thấy ông anh họ của mình hấp tấp như vậy , có thể thấy việc này rất quan trọng , chỉ mong là sẽ không chậm trễ.

Cố Dương đi quá nhanh , không kịp giao nhiệm vụ cho Cố Hải , những thứ mà anh ta chưa cho phép lại không thể đụng vào .Cố Hải không có việc để làm , ngủ cũng ngủ không được , vì thế tính đi ra ngoài một chút , nhân tiện đem tiền nạp bổ sung vào di động Cố Dương.

Thời điểm Cố Hải trở về , Cố Dương đã ở trong nhà đợi cậu , ngồi ở trên sô pha trong phòng khách , khuôn mặt cực kì phức tạp.

" Sớm như vậy đã trở lại ? " Cố Hải hỏi.

Cố Dương gật đầu , bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh .

" Người cũng không gặp được , tất nhiên là phải về sớm."

" Không gặp được ? " trong lòng Cố Hải căng thẳng, " Anh đi gặp ai ? "

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ