Ở bên ngoài bôn ba nguyên một ngày, Cố Dương lết thân thể mỏi mệt về nhà , đem quần áo treo lên, kéo xuống caravat , bây giờ chỉ muốn đi tắm nước ấm .
Đi vào phòng làm việc , nhìn vào bên trong, cố Hải không ở ,vừa đi vào thì nhìn thấy, buổi sáng trước khi đi ra ngoài giao cho cậu ta nhiệm vụ trên cơ bản đều đã hoàn thành , lúc này có lẽ đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Cố Dương đi vào phòng tắm.
Cố Hải từ phòng bếp ném ra ngoài một ánh mắt thăm dò , trong phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng nước chảy , xem ra Cố Dương còn đang tắm rửa . Vì bồi đắp cho anh ta cả ngày ở bên ngoài bôn ba , không từ cực khổ , lại là một người đàn ông cô đơn ,Cố Hải quyết định hôm nay tự mình xuống bếp làm cho anh ta vài món ngon, cũng để cho anh ta hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. ( ĐM , cho nó ăn sau này nó cắn trả đó ==" )
Cố Dương đang tắm tự nhiên ngửi thấy hương thơm của đồ ăn , đây là loại hương vị ở trong nước mới ngửi thấy . Xuất ngoại nhiều năm như vạy , cơ hội có thể ăn được đồ ăn Trung Quốc chính tông là rất ít , dù cho mình có nguyên liệu rồi tự tay làm, cũng không làm ra được phân thuần hậu hương vị ấy.
" Hôm nay lại làm sao ? " Cố Dương cả người bọc một áo choàng tắm , tựa vào cửa phòng đánh giá Cố Hải , " Cơm Tây khó ăn như vậy sao ? Làm cho người như cậu lại đích thân xuống bếp ?"
Cố Hải tiếp tục động tác trong tay đâu vào đấy, thực bình tĩnh mà nói , " Tôi ở nhà vẫn tự mình nấu cơm ."
Về chuyện này, Cố Dương có nghe qua , thế những vẫn còn hoài nghi .Hôm nay rốt cuộc nhìn rõ ,đôi tay người nào đó rõ rệt không thích hợp để nấu cơm , lại dùng dao phay cực kì thành thạo , những mảnh dưa chuột mỏng dính bay lên đĩa đã chuẩn bị sẵn.
Mặt Cố Dương lộ vẻ kinh ngạc , thời điểm một năm trước mình trở về, tay chân Cố Hải vẫn còn rất vụng về , rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy , trong vòng một năm có thể đem cái tên bưu hãn uy mãnh này thuần phục thành người đàn ông của gia đình ' trung hậu lao động cần cù' .
" Anh đi ra ngoài trước đi , cẩn thận không lại dính khói dầu bây giờ ." Cố Hải hảo tâm nhắc nhở một câu.
Cố Dương bất động thanh sắc mà rời khỏi phòng bếp.
20 phút trôi qua , mấy đĩa rau bưng lên bàn , còn có một nồi canh gà đã nấu hơn 2 giờ ,vài cái bánh bao thịt , mội bên một bát một đôi đũa , sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
" Ăn đi ." Cố Hải mời.
Cố Dương có vẻ chần trừ cầm lấy chiếc đũa , gắp một chút thịt sợi , nồng đậm hương vị xông vào miệng ,thật là đã them, nếu dùng mỡ heo chế biến mà không phải dầu oliu , thì hương vị sẽ càng thêm thuần khiết.
" Cũng không tệ lắm ." Cố Dương nhẹ nhàng bâng quơ mà khen một câu.
Cố Hải ăn cái gì cũng thật sự hào phóng , một điển hình cho đàn ông phương Bắc , mỗi một miếng đều ăn thật lớn, thật to. Cố Dương thì ngược lại , ăn rất chậm rãi , giống như không hề thèm ăn cái gì , có thể do thường xuyên ăn cơm Tây tạo thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...