Chớp mắt đã sang tháng 5 , trời bắt đầu nóng , hai ngày trước Bạch Lạc Nhân và Cố Hải hiếm khi chịu khó được một lần , đem quần áo và chăn mền mùa đông thu dọn, ai ngờ ngày hôm sau trời nổi gió hạ nhiệt độ. ( quá nhọ :v )
Ba tháng , ngày ngày ấm áp bình thản trôi qua .
Bạch Lạc Nhân số lần về nhà càng ngày càng ít, cuối tuần chỉ là về ăn một bữa cơm , ngồi nói chuyện với người trong nhà , mang theo A Lang tản bộ một chút.... Sau đó đã có một tên da mặt dày vào cướp sạch đồ ăn ngon mang theo , nhét vào tủ lạnh của chính bọn họ.
Bạch Lạc Nhân kĩ thuật lái xe càng ngày càng cao, Cố Hải ngẫu nhiên cũng sẽ lười biếng, để Bạch Lạc Nhân lái xe đi mua bữa sáng . Trình độ nấu ăn của Cố Hải cũng càng ngày càng cao , mì nấu ra cũng không phải là một đống gãy nát , đại bộ phận đều nối lại với nhau, tuy rằng cái dài cái ngắn , so le không đồng đều , thế nhưng ăn cũng đủ thoải mái.
Cuộc sống của hai người họ trôi qua thật có tư có vị.
Giữa trưa một ngày nào đó , hai người họ bởi vì ai ăn nhiều hơn người kia một cái trứng chim cút mà cãi nhau , hai con người cao 1m85 , lại giống như trẻ con dùng chiếc đũa gõ đầu nhau . Hơn nữa gõ xong còn nóng máu , cơm còn chưa ăn được một nửa liền chạy loạn xung quanh phòng ép buộc nhau, Bạch Lạc Nhân chuyên môn đánh lén Cố Hải , Cố Hải quẫn , mặt như hung thần đuổi theo sau Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân trốn , cuối cùng lại không còn chỗ nào có thể trốn , vội lẻn ra ngoài cửa , tay nắm chặt cửa không để Cố Hải đi ra.
Cố Hải giằng co cùng Bạch Lạc Nhân , lại đem cửa ở bên trong khóa lại.
Cậu không phải rất có bản lĩnh sao ? Có bản lĩnh cậu trực tiếp lấy ngón tay mà cạy cửa.
Cố Hải nhìn qua mắt mèo ra ngoài , thấy Bạch Lạc Nhân khó thở, thở đến hổn hển, ở trong phòng vụng trộm vui mừng . Tự mình vui vẻ xong nghênh ngang đi trở lại phòng ăn, lạnh nhạt tự nhiên ăn cơm , trong lòng hừ lạnh, cho cậu chừa, không ấn chuông cửa, không hôn tôi một cái, tuyệt đối sẽ không mở cửa cho cậu vào !
Bạch Lạc Nhân còn ở bên ngoài cân nhắc đi vào như thế nào , cửa thang máy ở trước mặt cậu bỗng mở ra , một thân ảnh quen thuộc đi vào.
" Cố thiếu .... Thúc ."
Bạch Lạc Nhân cười có chút mất tự nhiên.
Cố Uy Đình thân hình uy vũ đứng ở trước mặt Bạch Lạc Nhân , trong ánh mắt nhu hòa mang theo một tia xơ xác tiêu điều khí tức.
" Làm sao lại không đi vào ? "
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân né tránh một chút, " Vừa muốn đi vào, còn chưa kịp nhấn chuông cửa nữa ."
Cố Uy Đình trực tiếp giúp Bạch Lạc Nhân hoàn thành nhiệm vụ này.
Lỗ tai Cố Hải vẫn còn đang vểnh lên nghe ngóng đâu, nghe được tiếng chuông cửa, khóe miệng cong lên cực kỳ đắc ý.
Chịu không nổi rồi phải không ?
Sau đó lên mặt mà đi ra cửa.
Chậm rì rì mở khóa cửa , sau đó nhanh chóng kéo người ở ngoài cửa vào ,mạnh mẽ tại bờ môi của người đó hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomantizmTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...