Chương 153 : Đại Hải , ôm tôi một cái .

8.5K 162 22
                                    



                Đi qua ngoại viện cổ kính, nghe tiếng chim hót trong bụi cây tùng, chân Bạch Lạc Nhân vừa bước tới cổng lớn nhà Chân Đại Thành , ngay lập tức bị hai cảnh vệ ngăn lại.

" Đến đây có việc gì ? "

" Tôi đến tìm Chân Đại Thành ."

Cảnh vệ đánh giá Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới, mặt bình thản hỏi : " Giấy chứng minh đâu ?"

Bạch Lạc Nhân đem thẻ học sinh và chứng minh nhân dân ở trên người lấy ra,  một người cảnh vệ đi vào thông báo, người cảnh vệ còn lại như đề phòng phường trộm cắp nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân , ánh mắt mang theo vẻ châm biếm khiến cho toàn thân Bạch Lạc Nhân cảm thấy không thoải mái.

Một lát sau, viên cảnh vệ kia trở lại, hất hất cằm, ý bảo Bạch Lạc Nhân đi vào.

Đơn giản như vậy là có thể đi vào ?

Do lần trước được Tôn Cảnh Vệ nhắc nhở , Bạch Lạc Nhân đã làm tốt mọi chuẩn bị, không hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy.

Kết quả, vừa vào bên trong, Bạch Lạc Nhân phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm.

Qua cổng lớn, chỉ là bước đầu tiên.

Đình viện to lớn khiến người ta nhìn líu lưỡi, đứng ở đây lập tức có cảm giác khẩn trương, nhà riêng mà rộng rãi xa hoa đến như vậy thì thật lãng phí tiền của. Giữa sân là ao cá, đầu xuân sáng sớm , trên mặt nước là một tầng băng mỏng manh, nước trong veo , có thể nhìn thấy những con cá đang du động dưới lớp băng.

Cách ao cá không xa là mấy gốc cổ thụ, mỗi cây có 3 -4 lồng chim, bên trong chim chóc lầm rầm lầm râm kêu không ngừng. Còn có một con vẹt biết nói " Xin chào , xin chào " , Bạch Lạc Nhân tiến về phía trước một bước , lập tức nghe thấy tiếng chó sủa rất to.

Đó là một con chó săn Azawakh cao to hung dữ, một giống chó rất hiếm gặp.

( Giống chó săn này bản QT tên Áo Đạt, mình không biết là giống gì lên cho tạm một giống chó săn khác vào , ai biết thì cmt cho mình nhé )

Bạch Lạc Nhân nhịn không nổi mà vui vẻ, nhất thời quên mất mục đích chính mình đến đây để làm gì , tiến lên làm quen với con chó này. Mới đầu , con chó săn Azawakh này còn đối Bạch Lạc Nhân gừ gừ uy hiếp, tư thế rất hung mãnh tàn bạo , không cho phép cậu lại gần, nếu là người bình thường đã sớm chạy thật xa, Bạch Lạc Nhân lại cố tình đi vòng quanh nó hai phút, con chó liền cùng Bạch Lạc Nhân thân thiết.

" Bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ nhỉ ! "

Nghe thấy giọng nói này, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, vừa rồi quá cao hứng, phía sau có them một người mà mình cũng không biết. Nhanh chóng xoay người đứng dậy, lúc này liền nhìn đến một khuôn mặt đàn ông rất phổ thông, giống người này ở trên đường có rất nhiều , nếu không phải nhìn thấy ông ta ở trong này, Bạch Lạc Nhân khẳng định sẽ không bao giờ tưởng tượng được ông ta sẽ là người làm quan chức.

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ