Chương 154 + 155

9.5K 222 30
                                    


Chương 154 : Chân tướng nổi lên mặt nước.

Bạch Lạc Nhân cố gắng chịu đựng , cuối cùng không biết như thế nào mà lăn ra ngủ, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng , con chó săn Azawakh ngồi xổm ở cạnh gian phòng cách cậu không xa, theo dõi nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân , trên người cậu ngoại trừ ánh mắt, còn lại tất cả đều không động đậy nổi, Bạch Lạc Nhân ngây ngốc nhìn nhân viên vệ sinh đang ở ngoại viện quét dọn , lặng im ngồi chờ thân thể khôi phục tri giác.

Chân Đại Thành sáng sớm đã đi ra ngoài , giữa trưa trở về thấy Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngồi ở góc tường hẻo lánh đó.

" Đó là ai vậy ? " Chân Đại Thành hỏi cảnh vệ gác cửa.

Cảnh vệ thấp giọng báo cáo, " Là người hôm qua đến đây tìm ngài ."

Ánh mắt Chân Đại Thành toát ra vài phần kinh ngạc, ông ta cho rằng Bạch Lạc Nhân đã sớm ra về, không nghĩ tới được vẫn còn trụ vững được ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu ta , chắc là đã đợi ở bên ngoài cả một buổi tối.

Hảo tiểu tử, ý chí đủ ngoan cường, ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng được đến khi nào !

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Chân Đại Thành , miễn cưỡng tựa vào tường mà đứng dậy, băng dính trên quần áo đều đã tan, nhưng đến bây giờ vẫn lạnh cóng, lại ngồi ở góc tường , trên mặt đều là bùn đất. Bạch Lạc Nhân dùng bộ dáng chật vật này, đi từng bước một hướng về phía Chân Đại Thành, sắc mặt vẫn là như thế quật cường.

" Chân tiên sinh, xin hỏi hôm nay ngài có thời gian rảnh sao ? "

Chân Đại Thành dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, khinh thường nói : " Có ."

Bạch Lạc Nhân nghe Chân Đại Thành tự nhiên dễ dàng đáp ứng, ngây ngẩn cả người.

Chân Đại Thành lại nói tiếp ," Thế nhưng ta không có tâm tình để nói chuyện."

Bạch Lạc Nhân cả gan hỏi, " Vậy ngài muốn như thế nào mới có tâm tình ? "

" Muốn cùng ta nói chuyện phiếm, ít nhất, bản thân mình phải sạch sẽ gọn gàng ."

Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, vừa muốn mở miệng nói, Chân Đại Thành đã xoay người rời đi.

Giữa trưa, độ ấm lên cao, Bạch Lạc Nhân lấy một chậu nước lạnh, đem áo bông và quần trên người cởi ra, dùng sức cọ rửa bùn ở bên trên. Cậu không những phải chịu đựng sự rét lạnh cùng đói khát, mà còn phải chiu đựng những ánh mắt cười nhạo cùng khinh bỉ, từ bé đến giờ, những khuất nhục mà cậu gặp phải cũng không bằng khoảng thời gian gần 30 giờ ở trong này.

Sau khi cọ sạch, Bạch Lạc Nhân đem quần áo phơi lên giá treo ở hậu viện.

Sau đó tìm một chỗ có nhiều ánh sáng mặt trời ngồi phơi nắng , sờ điện thoại trong túi quần, phát hiện đã sập nguồn . Bạch Lạc Nhân cũng không còn cách nào, đến lúc này, cậu cũng chỉ còn có thể ngồi ở đây đợi, hi vọng có thể có kết quả, không thì cậu cũng không còn mặt mũi nào mà trở về.

Lúc Chạng vạng, Bạch Lạc Nhân nhìn quần áo của mình , phát hiện những bộ quần áo khác đều bình thường, chỉ có quần áo của mình là bị ném ở trên mặt đất, hơn nữa bên trên còn có vô số dấu chân giẫm đạp.

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ