Tôn Cảnh Vệ gặp lại Bạch Lạc Nhân , lời đầu tiên nói ra là : " Dạo này có vẻ nhàn rỗi ha . "
Bạch Lạc Nhân khẩn cấp đem dây chuyền trong túi ra cho Tôn Cảnh Vệ xem.
Tôn Cảnh Vệ ngẩn cả người, " Đây là có ý gì ? "
Phản ứng cùng Cố Uy Đình giống nhau như đúc, có thể thấy được sợi dây chuyền này của Cố phu nhân chưa có ai từng thấy qua.
"Đây là sợi dây chuyền tôi phát hiện được ở trong phòng mẹ Cố Hải."
Tôn Cảnh Vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân, " Cậu muốn nói cái gì? "
" Tôi cảm thấy cái chết của mẹ Cố Hải có liên quan đến sợi dây chuyền này, tôi đã hỏi Cố Hải, cũng hỏi Cố thiếu tướng , tất cả bọn họ đều không có một chút ấn tượng nào với nó."
Tôn Cảnh Vệ cười nhẹ, " Điều này có thể chứng minh được cái gì ? Trang sức của phu nhân nhiều như vậy, thiếu tướng cùng Tiểu Hải làm sao có thể nhớ rõ hết được. Huống hồ phu nhân đã mất lâu như vậy, coi như bọn có chút ấn tượng, cũng đã trở nên mơ hồ rồi ."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân kiên định, " Tôi xem qua số trang sức của mẹ Cố Hải , chỉ có sợi dây chuyền này là hoàn toàn khác biệt với đồ trang sức khác. Hơn nữa số trang sức kia được bà ấy chuyên môn bảo tồn trong hộp, chỉ có sợi dây chuyền này là bị ném ở trong góc."
Tôn Cảnh Vệ vẫn bất vi sở động, " Thân phận như Cố phu nhân, có người đến tặng này nọ là điều bình thường, nói không chừng là phu nhân không thích, tùy tiện ném xuống."
" Không đúng." Bạch Lạc Nhân tin tưởng vào suy đoán của bản thân mình, " Bà ấy sẽ không tùy tùy tiện tiện đem vật quý giá như vậy ném, bà ấy nhất định là mới thu được sợi dây chuyền này , liền bất ngờ xảy ra chuyện, mãi đến lúc qua đời vẫn chưa kịp thu lại."
" Lạc Nhân." Tôn Cảnh Vệ đứng lên, vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân, " Tôi biết cậu một lòng muốn giúp Tiểu Hải, nhưng chuyện này không đơn giản như cậu tưởng. Lúc trước Cố thiếu tướng vì muốn tra ra chân tướng sự việc, đã tiêu phí không biết bao nhiêu là khí lực, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đối phương có thể đem chuyện này ẩn giấu được đến mức này , thì hắn cũng có năng lực gánh chịu, cho dù chúng ta truy cứu đến cùng, nói không chừng hậu quả sẽ là phiền toái càng lớn."
" Năng lực của chúng lớn đến mức nào tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng chân tướng, tôi không thể khiến cho Cố Hải ngay cả mẹ mình tại sao lại mất cũng không biết."
Nhìn đến đôi mắt cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt Tôn Cảnh Vệ toát ra vẻ bất đắc dĩ.
" Vậy hiên giờ cậu đã điều tra được gì rồi? "
Bạch Lạc Nhân cầm lấy sợi dây chuyền." Đây chính là manh mối quan trọng , trong phòng mẹ Cố Hải đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền, hơn nữa lại không được bảo quản kĩ lưỡng, rất khác thường, chỉ với hai điều này liền có cơ sở đề hoài nghi."
" Như cậu nói, chỉ là hoài nghi, lúc trước chúng tôi hoài nghi gì đó còn nhiều hơn cậu, nhưng điều tra đến, cái gì cũng không phải. Tôi biết cậu thật thông minh, thực vĩ đại, thế nhưng những chuyện như thế này không phải là việc cậu nên để ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
Lãng mạnTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...