Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân trước tiên về nhà của họ, đem đồ vật thu dọn tốt, sao đó mới đi tới nhà lão Bạch.
Lúc này đã là chạng vạng, Bạch Hán Kì cũng mới tan tầm không lâu, thím Trâu đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Mạnh Thông Thiên ở ngoài sân nô đùa, một nhà chung sống thực bình yên ấm áp.
Hai người như hiểu lòng nhau mà ngừng lại bước chân trước cửa nhà.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên có cảm giác, cậu không phải là về nhà nhìn cha mẹ, mà là cậu tới để giết người diệt khẩu.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân biểu tình sầu khổ ảo não, nhịn không được mà mở miệng nói :"Hay là..."
"Tôi đã quyết định rồi." Bạch Lạc Nhân đánh gãy lời nói của Cố Hải.
Nâng lên chân muốn bước vào bên trong, lại bị Cố Hải kéo lấy.
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, trấn an :"Đừng lo lắng, nếu tôi đã đáp ứng với cậu, thì quyết sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý."
"Tôi không có lo lắng chuyện ấy." Cố Hải lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của Bạch Lạc Nhân,"Tôi lo lắng chú ấy sẽ tức giận mà đánh cậu, thời điểm nói ra cậu phải chú ý kĩ sắc mặt của chú ấy, nếu như thật sự không được, trước tiên phải giúp chú ấy nguôi giận, đừng làm cho mình chịu thiệt, có nghe thấy không ?"
Bạch Lạc Nhân không nói cái gì, xoay người vừa muốn đi, lại bị Cố Hải kéo lại lần nữa.
"Cậu sao lại cằn nhằn như vậy ?" Bạch Lạc Nhân không còn kiên nhẫn.
Cố Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi :"Nếu cha cậu thực sự động thủ, tôi ở bên cạnh mà nhịn không được, đứng ra ngăn cản hoặc là không khống chế được mà ra tay với cha cậu, cậu cũng sẽ không để ý chứ?"
"Để ý !!"
Bạch Lạc Nhân đen mặt trừng mắt nhìn Cố Hải, quay đầu đi vào cửa.
Cố Hải đi ở phía sau, so với Bạch Lạc Nhân còn khẩn trương hơn. ( Con dâu về ra mắt cha mẹ à ="= )
"Hai đứa, đã về rồi à?"
Bạch Hán Kì cầm bình phun nước đang tưới hoa, nhìn thấy thân ảnh của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, không khỏi lộ ra tươi cười từ ái.
Cố Hải nhất thời nghẹn lời, nhìn sang Bạch Lạc Nhân, cũng là biểu tình muốn nói lại thôi. Quả nhiên, cái thứ gọi là quyết tâm nói ra thì thực thoải mái, thực hiện thì lại không dễ dàng như vậy. Khi mà cậu đối mặt với khuôn mặt vui sướng của người khác, cậu sẽ không đành lòng mà tát một bàn tay lên trên, đặc biệt người này còn là người thân duy nhất của cậu.
Bạch Hán Kì cũng nhìn ra hai người có điểm không thích hợp, lập tức buông xuống bình nước, đi lên phía trước.
"Có chuyện gì sao?"
Bạch Lạc Nhân thật vất vả thu thập dũng khí muốn mở miệng, trong phòng bếp lại truyền ra tiếng gọi của thím Trâu," Ăn cơm nào !"
Bạch Hán Kì một cánh tay khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân, một cánh tay khoác lên bả vai Cố Hải, vui tươi hớn hở đưa hai người vào phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...