Bị Bạch Lạc Nhân nghiêm khắc quản giáo , Cố Hải chủ động đem tài khoản của La Hiểu Du kéo vào sổ đen , xóa số di động của cô ta , còn phải cam đoan sẽ không một mình ra vào văn phòng của La Hiểu Du , sau khi tan học còn không được phép có bất kì thời gian nào liên hệ với cô ta... ( Chua ! Chua loét ....)
Buổi sáng ngày hôm sau , 5000m chạy đường dài của Bạch Lạc Nhân đã chuẩn bị bắt đầu. Từ lúc Bạch Lạc Nhân chuẩn bị cho đến lúc vào sân , Cố Hải tâm tình rất là lo lắng , cậu đứng ở chỗ cao nhất của khán đài , để Bạch Lạc Nhân liếc mắt cái là có thể nhìn thấy mình , lại không quá mức thân cận mà tạo thành áp lực cho cậu ấy.
Vưu Kỳ cũng đứng ở địa điểm thi đấu phóng lao , hạng mục này nguyên bản vốn không có mấy ai chú ý, nhưng bởi vì Vưu Kỳ tham dự nên có rất đông người đến xem . Vưu Kỳ vừa đi ra ,ngay lập tức trở thành tiêu điểm cho mấy trăm cái máy ảnh cùng máy quay phim, may mắn Vưu Kỳ xếp hạng dưới 50 , giờ phút này còn không có áp lực gì lớn, còn có thể tranh thủ ngó qua xem xét bục xuất phát chạy 5000m.
Dương Mãnh đứng ở điểm xuất phát chạy 5000m , biểu tình gắng sức chờ khẩu hiệu bắt đầu , Vưu Kỳ nhìn thấy như vậy thì đặc biệt mừng rỡ . Trong lòng yên lặng mà chúc phúc cho cậu ta có thể hoàn thành đường chạy , ánh mắt đang chú ý tới Dương Mãnh thực tự nhiên mà chuyển hướng về phía Bạch Lạc Nhân.
Tiếng súng vang lên , một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, Bạch Lạc Nhân không nhanh cũng không chậm , chạy ở bên trong chú ý tới vị trí người ở phía trước , chạy rất nhẹ nhàng . Dương Mãnh chạy cách Bạch Lạc Nhân không xa, tuy rằng có chút cố sức, nhưng cũng không đến mức rơi vào top cuối cùng.
Rất nhanh , đoàn người chạy lại gần điểm thi đấu phóng lao , Vưu Kỳ nhân cơ hội hô lên , " Nhân tử cố lên ! "
Bạch Lạc Nhân hường Vưu Kỳ nhe răng cười.
Dương Mãnh rất nhanh cũng chạy tới.
Vưu Kỳ lại hô to một tiếng , " Hắc ! Dương Mãnh , nếu chạy không được thì mau đi xuống đây đi ! "
Dương Mãnh hung hăng trừng mắt nhìn Vưu Kỳ , thân thể nhỏ nhắn ở giữa đội ngũ khổng lồ kiên cường mà phấn đấu. Lớp người ta mỗi khi có ai trong lớp mình chạy qua đều sẽ hoan hô cổ vũ , chỉ có duy nhất Dương Mãnh vừa chạy tới , toàn bộ tập thể lớp đều im lặng , khiến cho thân thể nhỏ bé ấy nhiều thêm vài phần bi thương.
Thật ra , đáng ra Dương Mãnh cũng không phải chịu khổ như vậy, đây đều là cậu ta tự tìm , trước khi thi đấu cậu đã cùng toàn bộ đồng học nói qua : Lúc tôi thi đấu , các cậu tuyệt đối không được cổ vũ cho tôi , lại càng không được kêu tên tôi , khiến cho tôi vốn không có tiếng tăm gì lại càng thêm dọa người...
Quay đầu lại nhìn , thấy phía sau vẫn còn mười mấy người nữa , hoàn hảo , còn một khoảng cách nữa là xong vòng thứ 1.
Chạy đến vòng thứ 5 , sự chênh lệch đã hiện ra rõ ràng , trừ bỏ những người chạy ở cuối , phía trước chỉ còn lại 4 người. Bạch Lạc Nhân là một người trong số đó , ba người còn lại cùng một lớp ,bọn họ tự tổ chức thành một đoàn thể tác chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/63048859-288-k468659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...