Chap này đọc cứ như là trinh thám ấy -_____- Sài tỷ cũng rất có tâm ...>w<
" Lúc mẹ với lão Cố lần đầu gặp nhau là vào 4 năm trước, đó là khi cuộc sống của mẹ khó khăn nhất, đi khắp đất nước, cũng không biết chính mình muốn đi về đâu. Sau đó mẹ đến Hạ Môn, làm phục vụ ở một khách sạn 5 sao, khéo làm sao mà lão Cố đến Hạ Môn công tác lại vào ở chính khách sạn đó. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, mẹ đã bị khí thế của ông ấy chinh phục, mẹ cảm thấy người đàn ông của mình là phải như ông ấy, khí phách, uy vũ, cao cao tại thượng..."
Khương Viên kể lại, như là hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, trong ánh mắt lấp lóe lưu quang.
" Sau đó mẹ hao tổn hết tâm tư để làm quen với ông ấy , ông ấy lại giữ khoảng cách với mẹ, sau đó mẹ nghe được ông ấy đã có vợ con, thế nhưng mẹ làm sao có thể cam tâm buông tay dễ dàng như vậy. Mẹ thậm chí còn mạo hiểm cả sinh mạng xâm nhập căn cứ quân sự, kém chút nữa là bị một đám quan binh xử lý, lời đồn đại cũng là từ đó mà ra. Sau này Cố phu nhân có đến tìm gặp mẹ, hàn huyên trong chốc lát, bà ấy là một người rất phụ nữ có giáo dưỡng, không hề mắng mỏ hay châm chọc mẹ, chỉ là tâm bình khí thản nói cho mẹ làm vợ của quân nhân là cực kì khổ sở, nói thật mẹ rất khâm phục bà ấy, nhưng cũng càng ghen tỵ , ghen tỵ khí chất cao quý ở trên người bà ấy.
Mẹ im lặng một thời gian, đều đã chuẩn bị buông tay, cư nhiên không lâu sau đó lão Cố lại tìm đến mẹ , nói cho mẹ biết phu nhân của ông ấy đã qua đời . Mẹ cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban, lúc mà tinh thần ông ấy suy sụp nhất thì nghĩ mọi cách an ủi , cứ như thế qua lại 2 năm, đến năm ngoái mẹ mới chiếm được sự chấp nhận của ông ấy."
Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của Khương Viên.
" Nói cách khác sau khi Cố phu nhân qua đời, Cố Uy Đình không có biểu hiện có tình cảm với bà ?"
Khương Viên thở dài," Lúc đó mẹ cứ nghĩ ông ấy là có tình cảm với mình , giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình rất đáng cười ."
" Vì sao ? "
"Không chiếm được và mất đi vĩnh viễn là thứ tốt nhất, nhất là cho tới bây giờ, mẹ thủy chung cảm giác được người mà lão Cố yêu nhất vẫn là phu nhân của ông ấy, mẹ bất quá chỉ là một thứ tiêu khiển trong lúc ông ấy thấy tịch mịch. Con biết không ? Ông ấy mỗi lần về nhà, ánh mắt nhìn đến đầu tiên vĩnh viễn là đồ vật trong căn phòng này , mà không phải là mẹ. Ông ấy là nhìn đồ vật nhớ đến phu nhân của mình, trong ánh mắt ngập tràn tình cảm, nhưng đối mặt với mẹ thì trong đó chỉ có nông cạn cùng ngả ngớn. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của yêu và thích, thích là trong lòng nóng lên, yêu là trong tim đau xót."
Thật ra, Bạch Lạc Nhân đối với việc Cố Uy Đình không thương yêu Khương Viên một chút cũng không quan tâm, việc cậu quan tâm là Cố Uy Đình đối với vợ trước của mình tình cảm có bao nhiêu sâu sắc, nếu sâu sắc như thế tại sao Cố Hải lại chưa nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomantizmTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...