Chương 156 : Giận đến mức phổi muốn nổ tung

10.8K 276 67
                                    

Cố Hải đi thẳng đến nhà Chân Đại Thành.

Cậu với ông bác này không có cảm tình gì đáng để nói , từ lúc mình sinh ra đến giờ , số lần gặp mặt Chân Đại Thành không vượt quá 3 lần. Nếu không phải mẹ cậu từng ngẫu nhiên nhắc tới vài lần, Cố Hải căn bản sẽ không biết mình có một người thân thích như vậy. Đối với Chân Đại Thành, Cố Hải hoàn toàn là nghe được từ miệng người ngoài, tính tình cổ quái, kiêu ngạo bất tuân, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính ... Cho nên khi nghe Bạch Lạc Nhân đi tìm Chân Đại Thành , cậu mới có thể nổi giận đến như vậy.

Hai viên cảnh vệ ngăn cản Cố Hải.

" Giấy chứng nhận ? "

Cố Hải đấm một cú vào mặt tên đứng ở ngoài ," Chứng cái bà ngoại mày ! "

Tên cảnh vệ còn lại mặt âm trầm xông đến , còn chưa đứng vững, ngay lập tức bị Cố Hải một đá bay vào tường . Cảnh vệ vừa bị đấm vào mặt muốn từ phía sau tập kích Cố Hải, không ngờ động tác của Cố Hải so với hắn còn nhanh hơn , lại là một đấm vào chỗ cũ , xương hàm của hắn lập tức trật xuống , muốn mở miệng đều không nói ra lời. Bị đá ngã vào tường viên cảnh vệ vừa muốn hô to , Cố Hải nâng chân lên hung hăng đá xuống điểm ' chết người ' của hắn, chỉ nghe ' răng rắc ' , viên cảnh vệ rốt cuộc không thể ngẩng đầu lên được nữa . ( Ác quá, xuân này anh không về nữa rồi =)) )

Cố Hải mặt âm trầm xông vào trong viện, giống như một cơn lốc , rất nhanh vọt đến ngoài cửa nhà Chân Đại Thành.

Mặt cương thi nhìn thấy Cố Hải nhịn không được sửng sốt, biểu tình của người này sao lại so với mình còn khủng bố hơn ?

" Chân tiên sinh đang có việc bận, ngài không thể đi vào quấy rầy ."

Cố Hải liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng cười , " Mày có biết 'đau trứng' là cảm giác như thế nào không ? "

Mặt cương thi sửng sốt.

Ngay tức khắc, mũi giày của Cố Hải đã dừng ở đáy quần mặt cương thi, vốn gương mặt không có một chút cảm xúc chợt vặn vẹo , mồ hôi nhễ nhại. ngã xuống đất sau đó thân thể không ngừng run rẩy , tay ôm chặt đũng quần, giữa kẽ tay có một tia máu chảy ra . (..........Vâng nguyên bản nó là ' đản đau ' )

Chân Đại Thành đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà, quay lưng lại với cửa sổ, không hay biết chuyện đang xảy ra ở bên ngoài.

Cố Hải bước nhanh nào phòng trong , giật mạnh lấy tách trà trong tay Chân Đại Thành , một phát ném xuống đất . Bởi vì dùng sức quá lớn, có mảnh vỡ nhỏ bay đến mu bàn tay Chân Đại Thành, vẽ thành một đường hồng ngân.

" Chân Đại Thành ." Cố Hải gằn từng chữ qua kẽ răng.

Chân Đại Thành liếc nhìn Cố Hải , như là đã sớm biết trước được Cố Hải sẽ đến đây , sắc mặt thong dong hỏi : " Làm sao ? "

" Tao giết cả nhà mày ! "

Theo sau tiếng gầm lên giận dữ , Cố Hải đá Chân Đại Thành ngã xuống đất , nắm đấm như mưa sa bão táp ập xuống. May mà Chân Đại Thành lúc còn trẻ cũng từng là một mãnh tướng, bây giờ tuy về già nhưng cũng vẫn kiên trì rèn luyện thân thể, xương cốt thân mình vô cùng khỏe mạnh, bị Cố Hải đấm xuống cũng xem như không có việc gì. Nhưng chủ yếu là Cố Hải phát điên rồi , mỗi một lần đấm xuống đều là toàn bộ sức mạnh, Chân Đại Thành bây giờ cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, lại vô sức phản kích . Nếu Cố Hải còn đánh xuống như vậy, xương cốt Chân Đại Thành tuy rằng cứng rắn, chịu nhiều lần như vậy cũng sẽ trọng thương.

Thượng Ẩn  -  Sài Kê Đản .( Từ C 144 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ