"Thiếu tướng, đã ba ngày rồi."
Cố Uy Đình biết rõ còn cố hỏi," Ba ngày gì ?"
Hai ngày nay, Tôn Cảnh Vệ gấp đến mức đứng ngồi không yên, Cố Uy Đình càng âm trầm, ông lại càng khiếp sợ. Bởi vì trong lòng ông rất rõ ràng, mỗi một giây Cố Hải ở bên dưới đối với Cố Uy Đình mà nói là ý nghĩa gì.
"Tiểu Hải đã ở dưới địa đạo được ba ngày rồi."
Cố Uy Đình cười lạnh lùng, "Không đến ba ngày, mới chỉ 68 giờ mà thôi."
Tôn Cảnh Vệ thật sự không nhịn được nữa, "Thiếu tướng, ngài sao phải tự làm tội chính mình ? Ngài nhìn sắc mặt của mình hai ngày nay mà xem, đã thành cái dạng gì rồi ? Tiểu Hải còn chưa ngã xuống thì ngài đã ngã..."
"Tôi thành cái dạng gì ?" Cố Uy Đình mạnh miệng," Tôi không phải vẫn rất tốt sao ?"
"Nếu như ngài không đem việc này để ở trong lòng, vậy tại sao ngài còn nhớ rõ từng giờ như vậy ?"
Cố Uy Đình nhất thời nghẹn lời, ánh mắt âm trầm phiêu đãng liếc nhìn Tôn Cảnh Vệ.
"Cậu cũng đừng có mà chất vấn tôi, cậu nghĩ răng tôi không biết sao ? Ngày nào cậu cũng đưa cơm vào trong địa đạo, đưa đồ ăn, đưa chăn, cứ như vậy thì cho dù nó ở dưới nửa năm cũng không sao."
Tôn Cảnh Vệ nháy mắt biến sắc, biểu tình thân bất do kỷ.
"Thiếu tướng, tôi cũng là suy nghĩ cho ngài mà thôi, Tiểu Hải thật sự là phạm nhân, ngài nhốt nó lại, tôi ngay cả mí mắt cũng lười nhấc. Mấu chốt nó không phải là phạm nhân, nó là con trai ruột của ngài a ! Địa phương âm u như thế, đứng còn không đứng được, cho dù có cơm ăn nước uống cũng không chịu nổi a !"
Cố Uy Đình tràn đầy nghi ngờ liếc nhìn Tôn Cảnh Vệ, "Hai bên đều có đường ra, cậu sẽ không vụng trộm kéo nó lên, ở trong phòng của cậu vui chơi giải trí, ăn no ngủ kĩ chứ ?"
"Nếu Tiểu Hải mà lên thì đã tốt !" Bây giờ Tôn Cảnh Vệ mới dám nói ra sự thật,"Thiếu tướng, không gạt ngài, những thứ Tiểu Hải có thể dùng được, tôi đều đưa vào trong địa đạo cho nó, nhưng nó không hề sửa dụng, những thứ đó đưa xuống như thế nào thì ném lên như thế ấy ! Ngay cả cái chăn mà tôi nhét vào cho nó, nó cũng chưa từng mở ra, cứ như vậy chịu đông lạnh ở bên trong. Thiếu tướng, bây giờ đang là mùa gì ? Chúng ta đứng ở trên này mặc nhiều như thế còn phải chà xát tay cho ấm ! Ngài thử nghĩ Tiểu Hải mà xem, ba buổi tối này nó làm sao mà chịu đựng qua được ?"
Cố Uy Đình tâm run run, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
"Cậu tốt nhất cũng đừng có mà hù dọa người khác."
"Thiếu tướng !" Một đại hán thân cao ngũ thước * như Tôn Cảnh Vệ, gấp đến độ chảy nước mắt mà rống lên, "Tôi thật sự không có ý muốn hù dọa ngài, Tiểu Hải nó thật sự là không ăn không uống a ! Nếu như nó giống như trước đây, sử dụng chút thủ đoạn thông mình thì đã tốt, nhưng nó lần này thật sự là muốn giằng co đến chết với ngài !"
![](https://img.wattpad.com/cover/63048859-288-k468659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
Roman d'amourTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...