Lên cao tam số học sinh đến trường chỉ còn quá nửa , trong lớp cũng ít đi 7 – 8 đồng học , có người bởi vì hộ khẩu có vấn đề muốn đi ngoại tỉnh tham gia thi đại học , có người chuyển tới một trường tốt hơn , có người lại xuất ngoại ... Đề tài tương lai và phương hướng lựa chọn nghề nghiệp bắt đầu được mang lên thảo luận , theo sát sau đó là sự nặng nề trước khi thi đại học , gánh nặng học hành, còn có cả những cuộc thi quy mô lớn nhỏ .
Bạch Lạc Nhân mấy ngày hôm trước tham gia cuộc thi vật lý toàn quốc , ngày mai lại phải đi tham gia cuộc thi sinh học . Những cuộc thi này đều là điểm cộng thêm , nếu được đến thứ tự không sai , thi đại học liền có rất lớn ưu thế .
Mùa đông bắt đầu đến , bầu trời lại trở nên rét lạnh .
Cố đại thiếu gia chỉ mặc một cái quần lót đi tới đi lui ở trong phòng , Bạch Lạc Nhân nằm ở trên giường đọc sách , mỗi lần ngẩng đầu lên , đều có thể nhìn thấy 8 múi cơ bụng sáng long lanh ngạo nghễ ở trên bụng Cố Hải. Làm một cặp phu phu, Bạch Lạc Nhân đã sớm quen nhìn Cố Hải lộ liễu , biểu hiện hôm nay cũng không tồi , hoàn hảo hơn cái ngày cậu ta tâm tình tốt kia , ngay cả quần lót cũng không mặc .
" Đồ vật đều đã thu thập tốt ,cậu kiểm tra lại một lần, còn có cái gì chưa mang không ? " Cố Hải đem túi sách đưa cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật hai cái , bộ dạng ứng phó cho qua.
" Không , đủ cả rồi ."
Cố Hải đem quyển sách trong tay Bạch Lạc Nhân rút ra , đem túi sách lại một lần nữa đặt trước mặt cậu, biểu tình nghiêm túc .
" Kiểm tra thêm một lần nữa ."
" Có cái gì mà cần phải kiểm tra ? "Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn nói , " Không phải chỉ là tham gia một cuộc thi thôi sao ? Mang theo giấy chứng nhận tham gia với một cái bút chẳng phải là xong rồi sao ? Có cái gì mà phải chuẩn bị a ? "
Cố Hải cởi giày đi lên giường , khoanh chân ngồi trước mặt Bạch Lạc Nhân , mặt đầy vẻ chất vấn , ' tiểu cố hải ' bị quần lót bao lấy , uy mãnh hùng tráng dựng thẳng hướng về Bạch Lạc Nhân .
" Tôi hầu hạ cậu cả ngày , cậu còn chê tôi phiền ? Chả lẽ tôi còn phải dâng cho cậu hai bàn tay của mình cả ngày , cậu mới cảm thấy dễ chịu ? "
Bạch Lạc Nhân lông mày nhíu lại , mím chặt môi , biểu tình như vậy ở trong mắt Cố Hải chính là có phúc mà không biết hưởng.
" Đây có phải chuyện lớn gì đâu ? Từ lúc cậu về nhà đến giờ vẫn luôn cằn nhằn ."
Cơ bắp trên đùi Cố Hải căng lên rõ rệt , con sư tử này bắt đầu phát cáu rồi.
Bởi vì muốn mau chóng chấm dứt vấn đề tranh luận không có ý nghĩa này , Bạch Lạc Nhân đành bất đắc dĩ cầm lấy túi sách ở bên cạnh , đem tất cả đồ vật ở bên trong lấy ra để ở trên giường , sau đó không có cảm xúc mà đọc tên những thứ này, cầm danh sách tiến hành đối chiếu , cuối cùng lại đem ánh mắt như dại ra ném về phía Cố Hải .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomantizmTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...