Editor : KellySon9
Từ lúc Bạch Lạc Nhân đi tới giờ, Bạch Hán Kì cứ ngóng trông mỏi mòn, mỏi mòn ngóng trông, chờ mãi rốt cuộc Cố Uy Đình cũng đến. ( ....Bác ơi con sợ )
Ngày đó là tiểu niên * , ngày ăn kẹo mạch nha viên, thời điểm Cố Uy Đình đi vào Bạch gia tiểu viện, thím Trâu và Bạch Hán Kì đang bận rộn ở trong phòng bếp, trong ống khói phun ra từng đợt khói trắng, khắp sân đều là mùi thịt nồng đậm, ông nội Bạch đang ngồi ở góc tường phía đông thu dọn vài cái chai lọ, bà nội Bạch sợ lạnh, ngồi ở trong phòng xem TV.
( Ngày 23 tháng chạp (Âm lịch) được gọi là "tiểu niên" 小年 [xiǎo nián], tức tính đến ngày này, được coi như là đã hết năm, và từ ngày "tiểu niên" đến đêm "trừ tịch" 除夕 [chú xī] (tức đêm giao thừa) là tiến hành các hoạt động để tiễn năm cũ và đón năm mới.)
Mạnh Thông Thiên cao lên không ít, ở trong này một phút cũng không chịu ngồi yên, chạy mấy vòng quanh cây đại thụ, nhìn thấy có người tiến vào, theo thói quen cho tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp hình vuông, móc ra một quả pháo chỉ bằng chiếc đũa, ném mạnh xuống dưới chân Cố Uy Đình.
Đoàng !
Tiếng pháo nổ tung thanh thúy truyền vào trong tai Cố Uy Đình. Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn đến Mạnh Thông Thiên, thằng nhóc này còn đang dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm.
"Thông Thiên, con lại nghịch ngợm rồi !" Thím Trâu nhô đầu từ trong phòng bếp ra.
Mạnh Thông Thiên làm một cái mặt quỷ với Cố Uy Đình, nhảy nhót chạy đi chỗ khác.
Bạch Hán Kì từ trong phòng bếp đi ra, trên người đeo một cái tạp dề màu trắng, thanh thuần chất phác.
"Cố đại ca, anh đến rồi." Ông tươi cười nhẹ nhàng, tháo tạp dề xuống mời Cố Uy Đình vào trong phòng.
Bạch Hán Kì rót một chén trà cho Cố Uy Đình, bưng đến trước mặt ông ta còn khách khí nói một câu," Không phải loại trà thượng đẳng gì, anh uống tạm."
Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn lướt qua cả căn phòng, đem toàn bộ tình cảnh phòng ở thu vào trong mắt, phòng tuy rằng đã thêm một lần trát vôi ve, sô pha, TV đều là mới, nhưng vẫn không thể che lấp được sự thật nó vốn rất cũ kĩ.
Bạch Hán Kì mở miệng trước," Cố đại ca mấy ngày nay rất bận sao?"
Cố Uy Đình thản nhiên trả lời,"Tạm ổn."
Sau đó Bạch Hán Kì cũng không biết phải nói gì, ông đã đợi Cố Uy Đình tới để chất vấn nơi chạy trốn của con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối Cố Uy Đình đều không có mở miệng. Khuôn mặt ông ta không hề có một chút thay đổi ngồi xuống đó, đừng nói người đang chột dạ như Bạch Hán Kì, cho dù là người không thẹn với lương tâm, cũng sẽ bị khí thế này của ông ta khiến cho hô hấp không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
Lãng mạnTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...