Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường làm bài tập, Cố Hải đã viết xong từ sớm, ' nhàn cư vi bất thiện' liền ở bên cạnh quấy rối Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân tâm tình vốn không yên, một đề toán rất dễ , lại đổi tới đổi lui mấy cái cách giải vẫn không làm ra. Đang trầm tư suy nghĩ vấn đề, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay theo cạp quần tiến vào, dọc theo xương cùng lần xuống dưới, giống như có một cây cỏ đuôi mèo đùa nghịch ở kẽ mông, ngứa ngáy khiến cho cả cơ thể nổi da gà.
Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ kéo tay Cố Hải, hai hàng lông mày dựng ngược, ánh mắt sắc bén.
" Cậu có muốn để tôi sớm viết cho xong bài tập không ? Muốn thì cách xa tôi ra một chút ."
Cố Hải cân nhắc một chút, quả nhiên thành thật ngoan ngoãn hướng sang bên cạnh lui lui.
Chưa đến 20 phút, cái móng heo kia lại lần đến, ấn ấn này, sờ sờ này, thấy Bạch Lạc Nhân không có phản ứng, dần dần to gan lớn mật, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu tác quái ở trên cổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân muốn điên rồi !
Lập tức lấy quyển sách đập mạnh lên đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, ngồi lên bàn tự học làm bài tập.
Cố Hải tựa hồ cảm thấy không thú vị, lấy Notebook ở trên giường, mở ra tiếp tục lãng phí thời gian.
Lúc này đã là 11h tối.
Bạch Lạc Nhân một nửa cũng chưa viết xong, giờ này hàng ngày, mình đều đã trốn trong ổ chăn ngủ ngon lành, chả trách Cố Hải liền muốn ở một bên gây rối, cậu ta chắc cũng sốt ruột a ? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn trộm Cố Hải, Cố Hải đang im lặng nhìn màn hình máy tính, không biết là đang xem cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại nghĩ đến những lời của Tôn Cảnh Vệ, từ lúc trở về đến bây giờ, luôn lặp đi lặp lại ở trong đầu mình, nguyên nhân Cố phu nhân tử vong, tất cả những việc Cố Hải đã trải qua trong những năm nay...
Từng chữ từng chữ khắc sâu vào trong lòng.
Bạch Lạc Nhân nhè nhẹ thở dài, nhẹ đến mức ngày cả mình cũng nghe không đến, cậu không muốn Cố Hải nhìn ra điểm nào khác thường.
Viết xong cũng đã 12h, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, lúc quay lại liền thấy Cố hải đang theo dõi mình, ánh mắt có phần quái dị, thế nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý đến , bình bình ổn ổn chui vào ổ chăn , ngáp một cái rõ to.
Vừa muốn tắt đèn, tay liền bị đè lại.
" Đứng lên ." Cố Hải nói.
" Làm gì ? " Bạch Lạc Nhân hỏi.
" Đứng lên !! " Cố Hải nhấn mạnh .
Bạch Lạc Nhân khó hiểu, " Tôi không phải chỉ là ngủ muộn một chút thôi sao ? Cậu làm sao vậy ?"
" Tôi muốn cậu đứng lên, cậu không nghe thấy sao ? "
Giọng Cố Hải đột nhiên biến lạnh dọa đến Bạch Lạc Nhân da đầu run run, cậu ý thức được có gì đó không ổn, ngữ khí của Cố Hải không giống như đang đùa, nhưng cậu không nghĩ ra được tại sao Cố Hải lại như vậy, cậu cực kỳ tin rằng Tôn Cảnh Vệ sẽ không đem việc hôm nay nói cho Cố Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...