Giày vò ở trên máy bay 12 giờ, Cố Hải mới đến San Francisco.
Tiếp đón là tài xế của Cố Dương , cung kính nhận lấy hành lí của Cố Hải , nói hai câu khách khí , liền đem cậu tiếp lên xe . Xe chạy ở trên đường, Cố Hải khẩn cấp hỏi tài xế : " Anh của tôi đâu ? "
" Ngài ấy có quá nhiều việc phải xử lý , không tới được. "
" Tình huống bên này như thế nào ? "
Tài xế lộ vẻ mặt sầu lo , " Khó mà nói rõ được ."
Cố Hải không hỏi nữa, ô tô tiếp tục chạy đến nhà của Cố Dương , mở cửa là một vị quản gia trẻ tuổi , đưa Cố Hải đến phòng làm việc của Cố Dương.
Cố Hải đẩy cửa đi vào, Cố Dương đang nhắm mắt dựa vào trên sô pha , trên mặt đầy vẻ tiều tụy. Nhìn thấy Cố Hải đi vào , ánh mắt của Cố Dương hơi mở ra một khe hở , khoát tay ý bảo Cố Hải đến bên cạnh mình ngồi xuống.
Sauk hi Cố Hải ngồi xuống , nghe được câu đầu tiên Cố Dương nói lại là : " Sự tình đã được xử lý ổn thỏa cả rồi ."
Cố Hải như ngã ngửa , rống to , " Vậy sao anh còn gọi em đến đây ? "
Cố Dương đem ánh mắt mở hết ra , yên lặng nhìn Cố Hải, một năm không gặp , tiểu tử này hình như lại cao thêm , góc cạnh trên mặt càng thêm rõ ràng , ành mắt càng ngày càng sắc bén , đã có hương vị của người đàn ông thành thục.
" Bên này anh có quá nhiều việc vặt vãnh , cần có một người giúp anh xử lý ."
" Anh không phải còn có trợ lý sao ? Em đối với việc của anh hoàn toàn không biết gì cả , em làm sao có thể giúp anh được ? Anh không phải là đang lãng phí thời gian của em sao ? Sớm biết như vậy em đã không đến ! "
Bàn tay Cố Dương đặt trên cổ Cố Hải , ánh mắt u lãnh nhìn quét qua gương mặt Cố Hải.
" Cậu còn có thể có chuyện gì ? Lên lớp ? Làm bài tập ? Của anh là chuyện lớn liên quan đến mạng người , chỉ cần có chút vô ý , cậu sẽ không còn nhìn thấy anh nữa đâu . Thủ hạ của anh tuy nhiều , nhưng đến lúc khẩn cấp như bây giờ , một người anh cũng không dám dùng . Anh tình nguyện dùng người thân của mình , cho dù đem việc phá hư , cũng tốt hơn so với bị người khác đem đi bán. "
Cố Hải thu liễm lại tính tình , mặt nghiêm túc nhìn Cố Dương hỏi : " Việc này Nhị bá có biết không ? "
" Không dám để cho ông ấy biết , người già rồi tính tình trở nên nóng nẩy , anh muốn chính mình có thể giải quyết trước , tận lực không kinh động đến ông . "
" Bước tiếp theo anh tính làm sao ? "
" Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. "
Sắc mặt Cố Hải trở nên căng thẳng , " Tham ô còn không phải chuyện lớn ? Anh cho rằng đây là Trung Quốc sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...