Thời điểm Cố Uy Đình nằm xuống, Cố Hải đã ngủ.
Đèn trong phòng vẫn sáng , tay Cố Uy Đình chạm tới nút tắt/mở , lại chậm chạp không ấn xuống. Cố Hải ngủ ở bên cạnh ông, cự ly không đến một thước, ông đột nhiên có loại ý tưởng muốn hảo hảo xem cậu, từ nhỏ đến lớn, số lần Cố Uy Đình cẩn thận chăm chú nhìn con trai mình như vậy, đã ít lại càng ít, khuôn mặt nhỏ bé trong trí nhớ chưa bằng cả bàn tay của ông, dường như chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt đó đã trở nên thành thục tuấn lãng.
Bỏ lỡ thời gian hạnh phúc khi làm một người cha, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai. Ông đã không nhớ rõ được, lúc con trai lần đầu tiên mở miệng kêu 'Cha', nhớ không rõ lúc con trai học đi học đứng, nhớ không rõ ngày đầu tiên con trai đến trường, thậm chí còn không biết con trai mình thích ăn cái gì, thích chơi đùa những cái gì...
Mỗi một lần ông xuât hiện, đều là hình tượng một ' Ma đầu '.
Thời điểm con trai ở trên sân huấn luyện nhàn hạ, khi con trai xảy ra chuyện ở trong trường học, khi con trai lang thang một mình ở bên ngoài, khi đoạn luyến ái vặn vẹo này của con trai bị bại lộ...
Ông đều lấy rống giận để bắt đầu, lấy nắm đấm cùng cước đá để chấm dứt.
Đây là phương thức ở chung duy nhất của hai cha con bọn họ.
Ông chưa bao giờ cho con trai mình bất cứ sự ấm áp nào, cho dù là những ngày vợ mình qua đời, ông cũng đang ở nơi ngoài chấp hành nhiệm vụ, ông chỉ phẫn nộ đối với sự hiểu lầm của con trai, mà chưa bao giờ chịu nghĩ, một đứa trẻ 14 tuổi, mất đi nơi ký thác tinh thần duy nhất, thì sẽ thương tâm cùng tuyệt vọng như thế nào. Khi ông nhìn đến người con trai cao 1m8 của chính mình gấp hai chân lên, cuộn mình trong tủ quần áo, tâm không nhịn được mà sinh đau.
Vô luận nó có làm sai điều gì, kẻ đầu sỏ lên tất cả mọi chuyện, vẫn chính là ông.
Cố Uy Đình lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt Cố Hải, ngay cả ông cũng không ý thức được ánh mắt của mình là có bao nhiêu phần ôn nhu. Ông nhìn thấy trên tóc của Cố Hải có hai sợi bông, vươn tay muốn gỡ xuống, lại phát hiện bên khóe miệng của cậu chảy nước miếng ( hình như nó màu trắng đục á), không hề nghĩ ngợi đó là cái gì, trực tiếp giúp cậu lau đi.
Tắt đèn, nằm xuống được một lúc, liền cảm giác được thân thể của Cố Hải xích lại sang bên này.
Con trai của ông đã ngủ say, buông xuống hết thảy đề phòng cùng ngăn cách với ông.
Cố Uy Đình nghiêng người, còn chưa kịp nhắm mắt, liền cảm giác bàn tay của mình bị một người nắm lấy, đó là một đôi tay so với chính mình còn ấm áp hơn gấp chục lần, gắt gao bao vây lấy chính mình. Cố Uy Đình thần sắc như bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn sang Cố Hải, nó không có tỉnh, hoàn toàn là theo bản năng giúp mình sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, trong lòng cảm khai vạn phần.
Ngày hôm sau, thời điểm ăn điểm tâm, Cố Uy Đình hướng Tôn Cảnh Vệ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...