Editor : KellySon9
"Ơ ? Cậu sao lại ở bên kia đi ra?" Bạch Lạc Nhân tràn đầy kinh ngạc nhìn Cố Hải.
Cố Hải gấp đến mức cắn rách cả môi, lúc này lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cầm một cây kẹo hồ lô, ăn ngon lành khóe miệng vẫn còn dính đường, trong lòng có thể không nổi giận sao?
Vì thế vừa đi lên đã rống lên :" Rốt cuộc cậu đã chạy đi đâu ?"
Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân căng thẳng, tươi cười cũng nhạt đi," Đi mua hai cây kẹo hồ lô."
Vừa dứt lời, đem một cây còn lại trong tay đưa cho Cố Hải. Cố Hải không cầm, đen mặt chất vấn :" Cậu đi mua kẹo hồ lô sao không nói với tôi một câu ? Cậu có biết tôi gấp đến mức nào không ?"
Bạch Lạc Nhân cũng giận," Tôi nói với cậu rồi, là cậu không nghe thấy !"
"Cậu thật sự đứng đắn nói hẳn hoi cho tôi biết, tôi có thể không nghe thấy sao?" Cố Hải triển khai khí thế ép người," Cậu không thể đợi tôi đi ra rồi cùng nhau đi mua ? Ăn chậm một miếng có thể chết sao ?"
Bạch Lạc Nhân vươn cánh tay ra, ba một tiếng, đem cây kẹo hồ lô còn lại ném xuống đất, cả giận nói:" Con mẹ nó, không ăn thì thôi !!"
Bình tĩnh quay mặt liền đi !
Cố Hải túm lấy quần áo Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân hung hắng kéo ra, Cố Hải lại túm, Bạch Lạc Nhân lại kéo. Hai người vừa rồi còn cười cười nói nói, lúc này lại ở trên đường xé quần áo của nhau. Bạch Lạc Nhân hung hăng đấm một quyền lên mặt Cố Hải, tục ngữ nói đấm người không đấm mặt, Cố Hải nổi giận đùng đùng, đạp một cước thật mạnh lên mông Bạch Lạc Nhân.
Được lắm! Một cước này xem như hoàn toàn chọc giận Bạch đại gia, cho dù lúc này nói cái gì cũng không xong, khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đen ngòm, bắt một chiếc xe taxi lập tức rời đi.
Cố Hải đứng ở đầu đường nghiến răng nghiến lợi, chuyện có gì lớn cơ chứ ? Chỉ bởi vì một xâu kẹo hồ lô, hai người liền xé rách mặt, lúc này mới biết, hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng thực không dễ dàng mà có thể nuôi dưỡng.
Cố Hải oán giận thở ra mấy hơi, đang định trở về, đột nhiên lại nhìn thấy quầy hàng bán kẹo hồ lô, thì ra chỉ cách một con đường. Chợt để ý có rất nhiều người đang xếp hàng, lúc mua chắc phải chen chúc mà vào ? Cậu ấy không phải không thích xếp hàng sao ?
Quay đầu nhìn cây kẹo hồ lô bị ném xuống đường, lại thấy đau lòng. Vì vậy lại đi qua đó mua mấy xâu kẹo hồ lô, xách trở về phòng trọ.
Bạch Lạc Nhân trở lại rất sớm, còn ở trong phòng ngủ giận dỗi, mấy thứ lúc trước đi dạo phố mua về, cũng không thèm cất đi, cứ như vậy ném ở cửa. Thời điểm Cố Hải mở cửa đi vào, dưới lòng bàn chân toàn là này nọ, không có chỗ nào để đặt chân.
![](https://img.wattpad.com/cover/63048859-288-k468659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomanceTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...