Chương 6

3.7K 474 35
                                    

Nắng mặt trời ấm áp toả ra một màu vàng nhợt nhạt mong manh lên khoảng sân sau hè mát mẻ. Gió êm đềm thổi từng cơn như muốn đùa nghịch với những trái tim non nớt bé bỏng. Âm thanh rộn ràng của tiếng cười trẻ thơ xen lẫn tiếng giỡn hớt của đám con nít cứ thế dẫn lối MyungHo bước vào miền đất kí ức.

"MyungHo hyung, em mới bắt được con chuồn chuồn nè, anh mau lại đây xem" Cậu bé cười híp mắt làm hai má phúng phính dâng cao lên trông đáng yêu lạ.

"MyungHo, hyung cho em cái hoa nhỏ xíu này nha! Thấy đẹp không?" Đứa nhóc thấp một mẩu đứng chống nạnh bảo, bàn tay trắng nõn đang cầm một nhành hoa cúc dại trắng tinh khôi.

"MyungHo, qua đây nghịch cát với tớ"

"MyungHo, lại gần anh kể chuyện cổ tích cho em nghe"

"MyungHo... MyungHo..."

Những âm thanh thân thuộc đầy vui vẻ vẫn vang lên không dứt, khiến MyungHo hạnh phúc đến mức phải nở nụ cười thật tươi như đoá hoa hướng dương đứng trước ánh mắt trời rực rỡ. Khoảnh khắc hiện tại đối với cậu chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

MyungHo nắm tay những người anh em của mình chạy thành vòng tròn lớn, miệng nghêu ngao bài hát thiếu nhi nào đó, hoà vào là tiếng cười giòn tan khiến trái tim cậu nhóc vui sướng không thôi.

Nhưng bất chợt, tất cả hình ảnh xinh đẹp bỗng dưng biến mất.

Bức màn đen thăm thẳm rộng lớn dần bao phủ khắp cùng của xung quanh, nhấn chìm vạn vật vào khung cảnh u tối mịt mờ không có lấy một tia sáng chiếu đến. Tiếng thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lo lắng, hoảng sợ, bàng hoàng.

Cả người MyungHo xoay đi xoay lại liên tục, nhãn cầu trong veo hiện rõ tia nhìn sợ hãi đang chuyển động không ngừng. Giữa màn đêm tăm tối bỗng bất thình lình có hai ba bóng người cao to chạy về phía cậu nhóc, theo sau là từng tiếng la ó phẫn nộ, giận dữ chồng chất dội thẳng vào tai MyungHo.

"Đứng lại!!! Mày có đứng lại không?"

Đừng mà... xin đừng đuổi theo tôi nữa...

MyungHo chập chờn tỉnh giấc giữa cơn ác mộng triền miên, đôi mắt cậu ướt đẫm nước. Ánh sáng lay lắt từ ngoài khẽ rọi đến thân thể gầy nhỏ của MyungHo. Cậu chớp chớp hàng mi như muốn thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Âm thanh xe cộ cùng tiếng người nói chuyện ồn ã khắp góc phố khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, MyungHo cố gắng gượng dậy rồi lê từng bước thật chậm về phía đầu đường của con hẻm.

Hàng người đông đúc hối hả di chuyển xuôi ngược làm cho MyungHo có hơi chóng mặt, từng mảnh kí ức rời rạc như cơn sóng triều lũ lượt ồ ạt tua lại trong đầu MyungHo làm cậu nhóc thoáng nhớ lại chuyện kinh khủng xảy ra vào đêm hôm qua.

Sau khi Wonwoo cùng Mingyu đã chạy thoát thành công, gã bắt cóc tức giận tát một cái thật mạnh vào bên má trái MyungHo, bỏng rát. Gã gằn giọng, tay to túm lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu nhóc mà ra sức bóp chặt.

"Thằng chó, xem tao có giết mày hay không?!"

"Đừng giết nó chết, mày không muốn để lỡ số tiền này đâu." Jack nhanh chóng tiến tới gỡ tay gã bắt cóc ra, hắn khôn ngoan nói.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ