Chương 14

3.1K 406 33
                                    

Khung cảnh trước mắt được bức màn trong suốt vén lên thật nhẹ nhàng, làn khói trắng xóa mờ ảo lượn lờ quanh thân thể đứa trẻ như ảo như thực. Và rồi, từng mảng hình ảnh chậm rãi xuất hiện tựa thước phim cũ kĩ dần ngả một màu hoen ố.

Tiếng cười non nớt thơ ngây vang lên không dứt khiến đứa nhóc cảm thấy thân quen lạ thường, có làn gió xuân lướt ngang khẽ khàng vỗ về và nâng niu từng bước chân của JeongHan đang hướng thẳng về phía cô nhi viện.

JeongHan chần chừ mở cánh cổng trắng ngà, cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy ùa vào. Đôi mắt cậu thoáng ngập nước, như thể nhịn không được mà lập tức vỡ òa khi nhìn thấy được hình ảnh trước mặt.

SeungCheol cùng Jisoo đang ngồi trước sân quanh phiến đá có bụi hoa dại xinh xắn, cả hai ngẩng đầu rồi trìu mến gọi tên cậu, âm thanh như tiếng sóng vỗ du dương rót vào tai JeongHan tựa dòng chảy ấm nồng đầy ngọt ngào.

"Đi đâu mà giờ này mới về? Cả đám chờ cậu lâu lắm rồi đó!"

JeongHan phát ra tiếng nấc nghèn nghẹn, tay áo cậu bỗng bị ai đó níu lấy giật giật vài cái.

"Hyung ơi, về rồi lại kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nhé..." Mấy đứa nhỏ tụ lại tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh JeongHan, chất giọng đáng yêu của lũ nhóc vang khắp cả một vùng trời xanh biếc mát lành.

Tớ cũng đang chờ các cậu, chờ các cậu đón tớ quay về.

JeongHan dường như không chịu đựng được cú sốc ngay thực tại, cậu bịt lấy miệng mình hòng ngăn tiếng nức nở chực thoát ra. JeongHan cay đắng tường tận, rằng tất cả của tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường thuộc về cậu.

Đứa trẻ đau đớn ngã xuống trên thảm cỏ xanh rì mềm mại, âm thanh cười đùa của những đứa nhóc nhỏ quen thuộc vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai cậu, giống như niềm hạnh phúc ngắn ngủi mới chỉ kết thúc vào buổi hôm qua.

Khoảnh khắc JeongHan bất tỉnh ở cơn mơ cũng là lúc cậu mở mắt ở hiện thực.

Nhiệt độ ấm áp của căn phòng nhỏ khiến JeongHan cảm thấy thoải mái, cậu chậm rãi đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp mà thẫn thờ quan sát. Nơi đây không có vật dụng gì nhiều, mơ hồ lại làm cho cách bài trí trở nên đơn giản nhưng không đến mức tẻ nhạt đơn điệu. Màu tường được sơn bằng tông MistyRose dịu nhẹ điểm xuyết thêm hoa ánh bạc tinh tế, hết thảy đều nói lên tính cách của chủ ngôi nhà là một người rất tỉ mỉ và lãng mạn.

Giữa lúc JeongHan còn đang bận chìm đắm vào kiến trúc độc đáo của căn phòng thì cánh cửa bỗng đột ngột mở ra.

Người phụ nữ chầm chậm bưng khay đựng một chén cháo nóng bốc khói nghi ngút kèm theo vỉ thuốc dinh dưỡng, cô nở nụ cười hiền hòa nhìn đứa nhóc đang nằm trên giường.

"Con đã tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo lót dạ nhé."

Nói rồi cô đặt cái khay lên mặt bàn, bản thân thì từ tốn ngồi xuống phần đệm còn trống, tay vươn đến xoa xoa gò má hốc hác của JeongHan. Tận sâu đáy lòng cô mãnh liệt trào dâng thứ cảm xúc xót xa, cô chợt thấy chính mình muốn yêu thương đứa trẻ lạ mặt này biết nhường nào.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ