Buổi trưa ở sảnh ăn của sở cảnh sát như mọi ngày vẫn nườm nượp người là người, mọi loại âm thanh đều đồng loạt phát ra khiến khung cảnh ngay trước mắt càng tăng thêm phần náo nhiệt, tiếng người ta kéo ghế, tiếng dao nĩa va chạm, tiếng cười nói và còn cả tiếng í ới gọi cơm nữa, điều đó khiến Jihoon vừa bước tới phòng ăn liền không nhịn được mà thở dài.
Jun đi bên cạnh buồn cười nhìn cậu, anh nhướn mi hỏi.
"Sao tự nhiên trông chán chường thế?"
Jihoon vẫn không nhìn anh, nhác thấy cả một hàng người dài miên man đang đứng xếp hàng chờ gọi cơm ở đằng xa, cậu tức thì ngán ngẩm đáp.
"Không có gì đâu, cậu đi tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ ra đó xếp hàng mua cơm."
Jun ừ hử tỏ ý đã hiểu, anh toan xoay người cất bước thì cổ tay chợt bị Jihoon nắm lấy kéo giật về, Jun hơi khó hiểu nhìn cậu nhưng chỉ thấy Jihoon liếc mắt sang chỗ khác như muốn tránh né anh, sau đó Jihoon nhỏ giọng hỏi.
"Cậu muốn ăn gì, để tôi đi mua luôn?"
Jun thoáng sững lại, vậy mà đến khi ngó hai lỗ tai đỏ bừng của cậu lại làm anh nở nụ cười, và anh cũng đáp thật hiền.
"Cơm thịt heo chua ngọt được không?"
Jihoon gật đầu, cậu buông cổ tay của Jun ra rồi nhanh chóng chạy đi mất không kịp để anh nói gì thêm. Jun trông theo cái dáng của cậu mà chỉ biết cảm thán ở trong lòng, Jihoon thực ra là một người rất dễ thương và tốt bụng, nó hoàn toàn khác xa với cái vẻ thờ ơ cậu thường thể hiện ở bên ngoài.
Tìm được một chiếc bàn trống gần phía cửa sổ, Jun từ tốn ngồi xuống rồi chống cằm nhìn ra phía quầy mua cơm đang chật ních người, bỗng anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Tính ra thì Jihoon phụ trách hướng dẫn nơi làm việc mới cho Jun đã được bốn ngày, và trong bốn ngày này dẫu đi đến một nơi xa lạ nhưng Jun cứ ngỡ như anh đang ở nhà, chẳng biết có phải là vì Jihoon hay không, Jun không dám chắc.
Anh chỉ biết rằng thứ cảm giác mà Jihoon mang lại rất quen thuộc, nó khiến Jun mơ hồ nghe tim anh run lên vì hạnh phúc dù anh còn không rõ lí do, như thể Jihoon là gia đình của anh từ lâu lắm rồi. Một gia đình mà Jun luôn muốn tìm lại cho chính mình bằng tất cả những gì anh có ở trên đời.
Và đồng thời, Jihoon cũng mang đến một thứ cảm xúc rất khó nói, nó khó tả tới độ Jun như thấy cõi lòng mình dần dà vụn vỡ thành từng chút trong mỗi lần anh vô tình nhìn vào đôi mắt Jihoon. Là nỗi buồn vô tận, là nỗi ân hận từ chuyện của những năm cũ về trước chưa lúc nào phai nhạt.
Nhưng Jun sẽ không khẳng định, anh sẽ không tự huyễn hoặc bản thân mình rằng Lee Jihoon này và Lee Jihoon bé con trong tiềm thức của anh có liên quan với nhau.
Jun không muốn anh hi vọng quá nhiều để rồi đến cuối chỉ nhận lại được thất vọng. Jun đã quá sợ, anh luôn sợ, sợ trái tim anh phải mang thêm sẹo bởi sự tin tưởng mù quáng của anh. Jun từng đi qua những tháng ngày như vậy, những tháng ngày mà anh chỉ đành nhìn chính mình chết đi cả ngàn lần mỗi khi anh trông thấy ai giống bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Góc Tối
FanfictionTác giả: Sin Nhân vật: SEVENTEEN và một số nhân vật phụ khác. Rating: MA. Thể loại: hiện đại, tình gia đình, tình yêu nam x nam, thực tế, lãng mạn, thế giới ngầm, mang xu hướng bạo lực, hình sự. Disclaimer: SEVENTEEN không thuộc quyền sở hữu của tô...