Chương 5

3.9K 499 35
                                    

Đêm đen bao trùm cả con phố vắng vẻ đầy trống trải, gió lạnh vẫn không ngừng mang theo những luồng khí lạnh lẽo thấm sâu vào trong da thịt. Trước mắt là đường mòn chẳng tìm thấy chút ánh sáng, sự tuyệt vọng lại càng dâng cao mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân chạy bình bịch giậm mạnh xuống nền nhựa nghe dồn dập hối hả, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì mọi hi vọng đều sẽ tan thành mây khói.

Jisoo thở không ra hơi, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước, hai bàn tay cố gắng bế bổng lấy Dino sớm đã bất tỉnh vì sợ hãi, kéo theo cả SeungKwan bên cạnh đi cùng mình. Hốc mắt cậu đỏ hoe khi đôi chân bé nhỏ dần trở nên tê rần, nỗi sợ trong tim lớn đến mức khiến cậu khẽ bật ra vài tiếng nức nở từ sâu tận cổ họng.

Mặt mũi SeungKwan lúc này đều đã ướt đẫm nước mắt, cậu nhóc cảm thấy cánh tay mình đau nhức dữ dội khi bị Jisoo lôi đi suốt nửa giờ đồng hồ mà bọn họ vẫn chưa tìm được sự an toàn tại nơi đâu cả. Chợt ngực trái SeungKwan ngừng đập vài giây, khoảnh khắc đấy cậu tưởng như cả khoảng trời trước mắt mình như xé toạc ra làm hai, vỡ vụn tan tành.

Hình ảnh đó ám ảnh suốt cả cuộc đời SeungKwan mãi tận về sau.

"Không!!!"

Trước tiếng hét tràn đầy sự thống thiết pha lẫn tức giận, cái nắm tay ấm áp giữa Jisoo và SeungKwan tức thì buông lỏng.

"Jisoo hyung, anh đang làm cái gì đó?" Nhóc con mũm mĩm chu chu cái miệng khẽ hỏi.

"Anh đi tìm lại con diều cho JeongHan" Jisoo cười hiền trả lời, đuôi mắt mèo đáng yêu của cậu vì thế mà kéo cong lên thật xinh đẹp.

"Anh không nhờ Cheol hyung tìm giúp sao?"

"Cậu ấy đã mệt mỏi chăm Dino hộ anh cả ngày rồi, cứ để anh tìm giúp cái con người hậu đậu kia là được chứ gì."

"Em sẽ tìm chung với anh!"

"Sao vậy nhóc? Anh nhớ em còn cái hẹn đi chơi rượt bắt với Mingyu mà?"

"Thì em khỏi chơi thôi có gì đâu mà lo, hyung của em quan trọng hơn" Cậu bé con cười khì khì, dáng vẻ SeungKwan của ngày ấy như dòng chảy ngọt ngào len lỏi sâu thật sâu vào trái tim của Jisoo khiến nơi đó tan ra thành nước, dịu dàng.

Dòng kí ức đẹp đẽ hiện lên thật rõ ràng trước đôi mắt hạnh ngập nước, Jisoo nức nở gào thét, cậu quẫy đạp lung tung hòng kéo lại SeungKwan quay về bên mình. Nhưng nỗ lực cỏn con của cậu chả là gì so với sức của bọn người bắt cóc kia. Ngay tại lúc Jisoo đang sống chết ôm chặt lấy Dino trong vòng tay mình, gáy cậu bất ngờ bị ai đó đánh mạnh, và Jisoo lập tức lả đi.

Chứng kiến đứa em mà cậu thương vô cùng bị người khác bắt đi mất, bên khóe mắt nhắm chặt của Jisoo vương lệ nhạt nhòa chẳng kịp lau khô, chúng đã bắt em ấy rời xa khỏi cậu.

"Jisoo hyung! Hyung ơi cứu em với, hyung ơi!" SeungKwan bật khóc hét lớn, tiếng khóc đau lòng vang vọng khắp cả khoảng trời nhưng lại không có ai nghe thấy. Một tên xăm trổ chi chít bực bội khoác hẳn SeungKwan lên trên vai mình, dù là trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay trắng mềm vẫn không thôi vươn đến hình bóng của Jisoo cùng Dino đang dần xa tầm với cậu nhóc.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ