Chương 27

2.9K 302 60
                                    

Một ngày nắng hiếm hoi chào đón Wonwoo với từng tia sáng vàng óng ánh ấm sực đang chiếu tràn qua cửa sổ song sắt, anh nheo lại hai mắt rồi theo thói quen đưa tay lên dụi dụi, Wonwoo hay có tật dụi mắt, một phần vì mắt anh nhạy cảm hơn người bình thường, dễ khô cũng dễ đỏ nên thành ra anh hay dụi hễ có gì đó tác động đến. Wonwoo dụi đến đau mới miễn cưỡng mở ra hai mí mắt, khung cảnh trước mắt thoáng chốc liền nhập nhèm mờ ảo.

Cảm nhận được vết thương bên vai đang nảy giần giật, đau buốt, Wonwoo cắn răng ráng gượng dậy rồi ngồi dựa vào thành giường. Nhác thấy nắng vàng rọi lên chân, Wonwoo đột nhiên ngây người, anh thẫn thờ một lúc lâu, mắt anh vô định nhìn về phía trước, chẳng có gì ngoài anh cùng căn phòng im ắng lạnh lẽo này cả.

Giống như đôi khi Wonwoo vẫn chưa thể làm quen được, rằng mình đang sống một cuộc sống khác, mình đang mang một thân phận khác. Đâu còn ai buổi sáng sớm biết mình hay dụi mắt nên dịu dàng đẩy tay mình ra rồi xoa nhẹ lên má đến khi mình tỉnh, đâu còn ai buổi sáng sầm sập chạy vào gọi mình í ới hyung ơi ra chơi với em, đâu còn ai lấm la lấm lét cười khúc khích chạy vù tới cù cho mình hét giãy đành đạch trên nệm, cũng đâu còn ai biết mình hay biếng ăn nên đành dỗ dành kêu Wonwoo à ra ăn sáng tí nha rồi hẵng chơi.

Và anh thấy mình sống mà như chẳng thở, Wonwoo luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử như vậy với anh. Chẳng phải anh đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất hay sao, anh đã được sống trong những yêu thương ngọt ngào đến không nỡ chạm lấy, tại sao phải lấy hết đi những thứ đó của anh?

Wonwoo ảo não đưa hai tay ôm mặt, đầu ngày dù có nắng nhưng tâm trạng anh lại vô cùng tệ. Đến bao giờ Wonwoo mới học được cách tập quen được với những chuyện này, đến khi nào mới học được cách từng chút đem hết quá khứ cất sâu thật sâu vào trong tâm trí, để chỉ khi có gì vui mới lấy ra xem cho đỡ nhớ?

Mà không, những kí ức cũ luôn xuất hiện ngay lúc anh thấy buồn nhất, nên trái tim Wonwoo luôn luôn không bao giờ được chữa lành trọn vẹn, sẹo mới chồng sẹo cũ, nếu như được phác họa, Wonwoo nghĩ chắc rằng trái tim anh sẽ vô cùng xấu xí.

Chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ngồi mơ mộng, ngay buổi sáng nay Wonwoo có lịch tập huấn dưới sân, anh cần phải đi chuẩn bị nếu không muốn cái tên hách dịch Ryan kia trách phạt.

...

Xuống sân tầm khoảng chín giờ mấy, Wonwoo thành thục ngồi trong phòng đeo đồ bảo hộ và sắp xếp dụng cụ để sẵn sàng bắt đầu khóa huấn luyện của riêng mình. Nhìn nhìn về phía ngoài, hôm nay theo lịch nếu như anh nhớ không lầm thì sẽ chỉ có một vài người làm bên bộ phận sát thủ ngầm đứng sau hỗ trợ chính phủ, ba bốn người làm rồi học công chức như Wonwoo anh và thêm một nhóm nhỏ làm bên pha chế y dược.

Wonwoo lạnh lùng cười, nếu thế thì anh lại sắp phải gặp cái tên đần độn kia rồi.

Chậm rãi sải bước ra sân tập, Wonwoo hơi ngửa mặt nhìn nền trời cao thăm thẳm, ngày này thật đẹp, không biết mọi người bây giờ thế nào.

Wonwoo tranh thủ nạp đạn vào súng, anh thảnh thơi bắn trước vài phát đạn. Một số người cũng có thói quen làm như vậy để thả lỏng tinh thần, bắn súng cũng là một cách để xả stress, nhất là khi cả ngày phải căng não đối phó người này, xử lí chuyện kia, đau đầu chuyện nọ. Phần lớn giờ phút này trong sân tập chỉ toàn những người rảnh rỗi tạm thời chưa nhận được nhiệm vụ. Vì bị hạn chế hoạt động trong quá trình làm việc nên chỉ có thể tới đây lấy bia ra tập bắn.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ