Bảy năm sau.
Sáng ngày ra ở Saha nắng chiếu gắt đến tối tăm mặt mũi, người người nườm nượp băng ngang trên con phố lớn, tiếng bước chân hòa cùng với tiếng còi xe ồn ã tạo nên khung cảnh bận rộn tấp nập quen thuộc.
Trời mùa hè nên mới cỡ tám chín giờ sáng là thấy oi bức không chịu được, Jun uể oải ngồi ngửa ra tại bàn làm việc của mình, anh ngáp một hơi dài, đôi mắt xếch lười biếng nhìn ngắm chung quanh sở cảnh sát.
Khác với vẻ thảnh thơi của Jun, những người bạn đồng nghiệp bên các tổ khác của anh thì đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Người thì tra lại sơ yếu lý lịch của dân, kẻ thì chạy đôn chạy đáo đi lấy lời khai của tội phạm, đã vậy ngày hôm qua bên tổ pháp chứng còn bị mất vật chứng quan trọng nên thành ra bây giờ chỗ bọn họ đang rối um hết cả lên.
Jun thầm nghĩ bản thân anh may mắn khôn cùng. Hên là anh bên đội trọng án nên mới được dịp an nhàn cỡ này. Thời gian vừa qua không án tử nào quá nghiêm trọng nên hầu hết đều giải quyết nhanh gọn lẹ, Jun chép chép miệng, anh tiếp tục lôi điện thoại ra chơi game chờ giờ nghỉ trưa đến.
"Cái tên Jun chết bầm này, sao mà số cậu sung sướng thế không biết!"
Jun giật mình ngước lên nhìn thằng bạn bên tổ chống ma túy, Aiden Hwang. Anh cười cười nhìn cậu, Aiden nói cũng có lý, bên tổ cậu ta vẫn còn đang theo một vụ buôn bán hàng trắng trái phép trên diện rộng và còn liên quan đến mấy nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ. Chứng cứ thì có nhưng tạm thời chưa đủ để tố cáo, báo hại tổ bọn họ phải ngày đêm theo sát vụ này không ngưng nghỉ.
Nhất thời sinh ra sự cảm thông sâu sắc với Aiden, Jun tắt đi điện thoại cất vào túi rồi quyết định trò chuyện động viên cậu vài ba câu.
"Thôi ráng lên, cậu làm cực vậy nên mới được ăn lương nhiều hơn tôi chứ, còn kêu ca gì nữa?" Jun đánh nhẹ lên vai Aiden.
"Tôi thèm vào, chả hơn được bao nhiêu mà công sức bỏ ra thì không sao kể hết. Hơn nữa mấy tên trùm giang hồ đó khó nắm thóp lắm, cậu nghĩ người ta sinh ra làm xã hội đen chỉ để chơi thôi sao?"
Jun không biết nên nói gì thêm vì sự thật đúng là như vậy, bao giờ tổ chống tội phạm ma túy cũng là tổ kiên nhẫn nhất và có sức chịu đựng vô hạn. Nên chả trách huy chương tuyên dương mỗi kì luôn bị cái tổ trâu bò đấy giật về. Jun phẩy phẩy tay.
"Thì coi như cậu có công ăn chuyện làm không cần phải lo nghĩ gì hết, nhìn tôi xem, rảnh rỗi đến độ xương cốt cũng sắp sửa mục ruỗng luôn..."
"Thật vậy sao cảnh sát Moon?"
Aiden nhanh chóng chuồn đi mất khi nghe thấy giọng nói quyền uy kia, để lại một mình Jun mếu máo không nên lời nhìn trân trân sếp anh đang trừng mắt ngó với biểu cảm tôi không thể tin rằng cậu có thể nói vậy.
"Không phải đâu sếp, tôi chỉ đang ráng sức khích lệ cậu ta thôi..."
Jun vội vàng thanh minh, thấy cấp trên của mình chán chường đảo mắt, anh thức thời ngậm miệng lại. Sao sếp đột nhiên xuất hiện không đúng lúc như vậy cơ chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/67069649-288-k976214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Góc Tối
FanfictionTác giả: Sin Nhân vật: SEVENTEEN và một số nhân vật phụ khác. Rating: MA. Thể loại: hiện đại, tình gia đình, tình yêu nam x nam, thực tế, lãng mạn, thế giới ngầm, mang xu hướng bạo lực, hình sự. Disclaimer: SEVENTEEN không thuộc quyền sở hữu của tô...