Ngoại truyện 1

4.7K 467 64
                                    

Đôi lời: Đây là một món quà đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho các bạn độc giả đã theo dõi "Góc Tối" trong suốt thời gian qua. Và cũng là phần truyện kỉ niệm mừng mười ba chàng trai của chúng ta giành được chiếc cúp đầu tiên dù có hơi muộn. Tuy nhiên nội dung sau đây sẽ chỉ là câu chuyện của các chương sau này, khi mà không biết đến chừng nào mình mới viết tới cái khung cảnh hạnh phúc trọn vẹn như vậy haha.

Hãy thưởng thức nó nhé, mình yêu các cậu.

---

Nắng hạ tháng năm lấp lánh soi sáng cả góc phố yên tĩnh tại vùng ngoại ô thanh bình không chút tiếng động. Khung cảnh hiện lên cứ như một bức tranh được người ta tỉ mỉ tô vẽ bằng những gam màu ấm áp. Cơn gió hè thổi qua màn cửa rồi lượn quanh khắp các phòng trong buổi trưa im ắng khiến bầu không gian phút chốc như được bao trong sự êm đềm tràn đầy dịu dàng.

Hương thơm nhàn nhạt của giàn tigon hồng đẹp mắt được trồng ở trước sân như ôm trọn lấy cả căn biệt thự to lớn, âm thanh huyên náo nhộn nhịp từ bên trong nhà chốc chốc lại truyền ra.

Ngay giữa phòng khách rộng rãi, máy điều hoà được bật hết công suất như muốn xua đi thứ tiết trời oi bức giữa hè. Chiếc ti vi tinh thể lỏng đặt sát vào nền tường hệt một cái máy chiếu cỡ nhỏ, chính vì thế nên cả đám người ồn ào nhanh chóng quyết định buổi trưa chủ nhật hôm nay sẽ cùng tụ tập để xem phim.

"Mọi người ngồi ngay ngắn lại đi." Chan hào hứng bảo, nó lăng xăng lấy cái gối mềm yêu thích ra rồi nằm dài trên tấm thảm lông êm ái, miệng còn đang bận nhai nhai bắp rang dù cho phim còn chưa được bật.

"Lại đây với em nào cưng." Mingyu ngả ngớn, tay ngoắc ngoắc về phía cái người đang trưng ra thứ biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười, Wonwoo chậm chạp nhích lại gần rồi thuận tiện đánh lên đôi chân dài miên man đang chiếm hết chỗ của cậu.

"Không biết xấu hổ! Wonwoo hyung ảnh lớn hơn anh mà cưng cưng cái gì." SeungKwan nhướn mắt khinh thường, đôi môi xinh xắn bĩu ra dài cả thước. Cậu nhóc ngồi ngay vị trí chính giữa trên chiếc sofa mềm mại, hai chân thon cứ thế tự nhiên mà gác lên đùi của chàng trai trạc tuổi bên cạnh.

"Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói nha, thanh niên lớn rồi thì ngồi cho nên nết vào, ai mà lại gác cả chân lên bạn thân như thế?" Mingyu nhếch mép chọc ghẹo, đã vậy cậu còn tắc lưỡi trông rất chi là dạy đời.

"Anh nói thiếu rồi, Vernon vừa là bạn thân vừa là người yêu của em." SeungKwan tiện tay lấy bắp rang từ trong lòng Chan khiến thằng nhỏ rền lên mấy tiếng bất mãn, sau đó cậu đem đi chọi vào cái kẻ đang nhăn nhở tại đầu ghế bên kia.

"Được rồi đừng quậy nữa." Vernon lắc đầu trầm giọng bảo như răn đe, bàn tay chai sạn theo thói quen vươn đến xoa xoa đầu SeungKwan.

"Ổng gây sự trước mà!" SeungKwan xị mặt, vẻ mặt cậu đầy oan ức nhìn bạn người yêu đã không bênh vực người ta còn hùa chung với Mingyu để mắng mình.

Như không quan tâm đến cặp đôi dở hơi kia, SeokMin thoải mái gối đầu lên bụng Chan, nghĩ nghĩ một hồi cậu lại chau mày kéo dài giọng hướng về phía bếp mà gọi lớn.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ