Chương 33

2.5K 185 119
                                    

Đôi lời: Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại ngôi nhà này và viết chương tiếp theo cho 'Góc Tối' (chắc mọi người bất ngờ lắm). Không ngờ mình lại đăng ngay đúng dịp sinh nhật của Wonwoo (sinh nhật vui vẻ Nu ơi!), thôi thì coi như là chút quà nho nhỏ dành cho các bạn nghen.

Vì cũng đã khá lâu rồi mình mới viết trở lại nên mong rằng câu chữ của mình không trở nên kì cục quá hic, vốn dĩ Góc Tối là một chiếc fic vô cùng nặng đô cơ mà...

Mình chúc mọi người đọc thiệt vui, xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu và mình cũng xin cảm ơn vì các bạn vẫn luôn ở đây chờ mình về.

----------

Nếu bỗng dưng có ai đó hỏi SeungKwan, nỗi đau đã hình thành thì có cách nào làm nó biến mất được hay không? SeungKwan chắc chắn sẽ bật cười với đôi mắt đỏ hoe cay xè, cậu cũng sẽ trả lời trong làn nước mắt nhạt nhòa rằng, nỗi đau chỉ có thể xóa đi khi những yêu thương đủ nhiều để lấp đầy nó.

Và SeungKwan thì đã gần như không cảm nhận được tình yêu trong suốt cả khoảng thời gian trưởng thành của mình. Thứ giữ cho cậu còn ý chí để sống đến bây giờ chỉ có những kỉ niệm vụn vặt thời thơ ấu mà thôi, những kí ức xinh đẹp cùng hạnh phúc luôn được tô vẽ bởi chính các anh em của cậu.

Có mấy hồi SeungKwan tưởng như cả đời này bản thân cậu vẫn sẽ sống như một con búp bê vô hồn chẳng biết đâu là điểm đích đến, đâu là trạm dừng chân để cậu an tâm ngồi lại rồi tách biệt khỏi thế giới xấu xa ngoài kia. Vậy mà rốt cuộc ông Trời không bạc đãi cậu, SeungKwan mơ hồ thấy được ngõ cụt mà mình luôn gặp bỗng chốc mở ra một con đường mới, sáng rực rỡ và đầy ấm áp.

Và điều đó đang dần trở thành hiện thực khi SeungKwan như không còn nghe thấy những lời mắng nhiếc từ mụ má mì, không nghe được từng câu nhục mạ đê hèn từ mấy tay làng chơi bẩn thỉu, không nghe thấy tiếng khóc của chính cậu ở mỗi buổi đêm khi trăng chưa kịp ghé qua bậu cửa, càng không nghe thấy tiếng cười đùa của mười hai người con trai còn lại luôn làm trái tim SeungKwan vỡ tan trong mỗi lúc giấc mơ cũ bỗng tìm về.

Cái mà cậu nghe rõ mồn một bên tai ngay bây giờ, chỉ có tiếng tim đập thật chậm rãi thuộc về anh, về một trong những người thân của riêng cậu, của mỗi mình Kim Mingyu.

Hiện tại đã quá nửa đêm, trong căn phòng nhỏ đơn điệu tại nơi nhà nghỉ, SeungKwan và Mingyu ngồi ôm nhau ở dưới nền sàn lạnh như băng rồi cùng dựa người vào phía chân giường. SeungKwan còn chả buồn lau khô hai dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình, cậu vẫn bật ra tiếng thút thít nho nhỏ ngay tại lồng ngực của Mingyu khiến anh phải vừa xoa xoa lưng vỗ về cậu vừa đặt những chiếc hôn vụn vặt lên mái tóc mềm ấy mong SeungKwan có thể ngưng khóc.

Vì thề có trời đất chứng giám, nghe thấy tiếng nấc của cậu làm Mingyu có cảm tưởng cõi lòng mình như bị ai dùng những mũi dao bén nhọn cắm sâu vào.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, SeungKwanie là ngoan nhất." Anh khẽ suỵt bên tai cậu, bàn tay to thô ráp dịu dàng đưa lên vuốt vuốt gò má ướt đẫm của SeungKwan.

"Em vẫn... vẫn chưa tin được... anh đang ở đây... với em..."

SeungKwan nghẹn ngào nức nở từng từ, giống như cậu đã phải sống ở trong bóng tối quá lâu và không tài nào tìm thấy được ánh sáng, thế nên SeungKwan đành từ bỏ ý định đi tìm lại hạnh phúc, đi tìm lại tương lai và kể cả bọn họ. Vì vậy mà cậu chỉ biết khóc rồi cứ khóc, khóc cho nỗi nhớ nhung như bén rễ tại trái tim và quấn chằng chịt không để cậu thở trong suốt mấy năm trời trôi qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ