Vào buổi đêm tối mịt, âm thanh của những toa tàu kêu rền vang vọng khắp cả sân ga, lác đác vài bóng người như ảo như thực đang chậm chạp kéo nhau lên các chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Jun thấy mình đứng im không hề nhúc nhích ở ngay giữa tiền sảnh vắng vẻ không có một ai, anh chẳng cảm nhận được thân xác mình đang tồn tại, rằng chẳng có thứ gì níu lấy anh lúc này.
Tiếng của trạm thông báo chậm rãi truyền đến tai Jun với một âm vực đều đều, anh hiển nhiên không nghe giọng nói máy móc ấy nói gì cả, đầu óc anh hiện tại chỉ có một mảnh hỗn độn kéo dài. Và trong một vài giây trôi qua, anh lại thấy mình nhấc chân đi đến chuyến tàu dẫn đến Busan.
Mọi thứ xung quanh vô cùng nhạt nhòa khi Jun đẩy cửa đi vào khoang tàu, anh thẫn thờ tìm chỗ để ngồi xuống, giống như mọi việc anh làm đều diễn ra trong vô thức, tựa như người đấy chẳng phải là Jun.
Không gian im ắng đến bất thường, Jun khẽ chớp mắt đôi chút, cảnh tượng trước mặt anh dần hiện ra rõ ràng hơn. Hành khách người thì ngồi ngủ gật, kẻ thì mệt mỏi dựa đầu bên cửa kính nhìn ra bức màn đêm đen đặc phía ngoài. Và rồi rất đỗi tự nhiên, sâu trong tầm mắt Jun chậm rãi vẽ nên một dáng người nhỏ bé không thể quen thuộc hơn.
Là một Lee Jihoon bé xíu với khuôn mặt non nớt, cả thân thể tí tẹo đang liên tục run cầm cập. Đứa nhóc này luôn là đứa cố tỏ ra kiên cường nhất trong cả bọn, dù chuyện có đáng sợ, kinh khủng cách mấy thì cậu chỉ mím môi cúi gằm mặt, như thể cậu sẽ chịu đựng được, rằng cậu sẽ ổn thôi.
Hiểu quá rõ điều ấy khiến tim Jun dâng lên từng cơn đau nhói, nhất là khi nhìn Jihoon ngồi đối diện anh đang không thèm che giấu vẻ yếu đuối sợ sệt, Jun thấy Jihoon run rẩy liên hồi, và chuyện đó làm lòng anh như đau thêm hàng vạn lần. Anh muốn tiến đến ôm Jihoon vào lòng, muốn gọi to tên cậu để Jihoon biết rằng anh còn ở đây, rằng anh đang ở bên cậu đây này.
Rằng xin cậu đừng sợ nữa.
Nhưng anh làm không được, Jun thấy cổ họng mình tắc nghẹn nói chẳng thành câu thành chữ, anh cố sức hét lên nhưng kết quả chả có tiếng động nào phát ra từ miệng anh. Cả khoang tàu vắng vẻ phút chốc như chia làm hai thế giới, mà thế giới của Jun hoàn toàn tách biệt và cách âm khỏi nửa dãy ghế bên kia, là thế giới có Jihoon.
Jun bật khóc, nước mắt anh chảy nhiều đến mức thấm ướt hết một bên tay áo anh đã dùng nó để lau. Vậy mà sau một lúc Jun chả buồn lau chúng nữa, anh giờ đang không biết phải làm gì hết, ai đó nói cho anh nghe cách để thoát khỏi đây đi, anh không muốn thấy khung cảnh này, anh hoàn toàn không muốn thấy mình bất lực trong việc cứu rỗi Jihoon và cứu rỗi chính linh hồn anh.
Jun đột nhiên sững sờ khi nghe tiếng thút thít nho nhỏ từ dãy ghế đối diện, anh thấy hai vai Jihoon run kịch liệt, tiếng nức nở ấy nhanh chóng hóa lớn. Tim Jun chợt quặn thắt, nó co rút từng đợt cảm tưởng như anh thở chẳng được nữa.
Jihoon đang khóc, khóc đến xé ruột gan. Người thân của anh đang đớn đau nhường này, nhưng tại sao anh lại chẳng thể làm gì, anh thậm chí còn không thể điều khiển được chính mình. Jun cứ vậy không phát ra chút âm thanh nào nhìn bản thân anh trơ mắt ngồi nhìn Jihoon khóc, khóc cho cái nỗi buồn bị chính người thân của mình bỏ rơi tại cái đêm định mệnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Góc Tối
FanficTác giả: Sin Nhân vật: SEVENTEEN và một số nhân vật phụ khác. Rating: MA. Thể loại: hiện đại, tình gia đình, tình yêu nam x nam, thực tế, lãng mạn, thế giới ngầm, mang xu hướng bạo lực, hình sự. Disclaimer: SEVENTEEN không thuộc quyền sở hữu của tô...