Chương 11

3.1K 395 57
                                    

Chiều tà của Busan mang theo cái u buồn khắc khoải không gì có thể diễn tả. Nắng ngả một màu đỏ trầm đượm nồng sự trống trải khẽ rọi lên hàng bông lau trắng tinh khôi. Gió lướt qua làm cánh cỏ mềm nhẹ nhàng rủ mình mà phất phơ. Ánh sáng nhợt nhạt hắt vào thân thể của đứa nhóc khiến cậu càng trở nên nhỏ bé, tia sáng như hơi lửa tàn cuối ngày, vỗ về cậu trong sự cô đơn đến lạnh lẽo.

Jihoon ngồi vắt vẻo trên bức tường gạch đỏ đã bị phai màu, cậu đung đưa chân mình, đầu hơi cúi, đáy mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng của mùa thu mang theo cái buồn man mác. Nắng đổ bóng lên người Jihoon rồi che khuất đi một bên sườn mặt, ngay tại giây phút này trông cậu như một thiên sứ lạc lối quên mất đường về.

Jay từ xa đang cầm ngọn cỏ úa màu, ban chiều hoàng hôn của khu Haeundae rất vắng vẻ, giống như một miền đất xa xôi không có thực, cũng giống như một vùng đất của sự lãng quên.

Ngọn cỏ ngừng bị lay động, Jay chợt ngẩn người nhìn trước khung cảnh ở phía trước, là một Jihoon ngồi im lìm tại đó, đôi mắt mang những buồn bã không tên kéo dài và nặng trịch nhìn về bầu trời đỏ rực, cậu không hề cười. Vì cớ gì một cậu nhóc lại có thể cất giấu nhiều tâm sự như vậy, Jay không hề biết.

Jay hoàn toàn không biết, cũng không thể hiểu rõ, cậu chỉ biết trong lòng bất chợt cuộn lên một loại cảm giác rất lạ, cái cảm giác muốn che chở đứa nhóc trước mặt mình bằng trời bằng biển.

"Sao trông em buồn thế?" Jay tiến đến ngồi cạnh Jihoon, tay cậu lại xoay xoay ngọn cỏ.

"Không có gì, em chỉ đang nhớ lại chuyện cũ thôi." Jihoon khẽ mỉm cười nhưng sự vui vẻ lại chẳng lan đến đáy mắt, cậu đáp nghe nhỏ xíu.

"Có thể... kể anh nghe không?" Jay ngập ngừng đôi lát, cậu chỉ mong thằng bé thấy thoải mái và yên tâm khi người đó là cậu.

Jihoon im lặng, nó lâu tới mức khi Jay cảm tưởng như thằng nhóc không muốn nói và cậu cũng bày ra vẻ mặt thất vọng, Jihoon cuối cùng lại chầm chậm cất lời.

"Trước đây em sống với họ cùng các sơ trong cô nhi viện. Tụi em rất bướng bỉnh và nghịch ngợm, ngày nào mà không ồn ào thì ngày đó sẽ chịu không được..." Jihoon bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe như chực khóc.

"Em thương họ, thương họ nhất trên đời này. SeungKwan tuy thích chọc cho em giận nhưng thằng bé ngoan lắm, nó luôn bênh vực em mỗi khi mấy đứa xóm dưới chọc ghẹo em. Rồi còn JeongHanie hyung nữa, anh ấy thường xuyên bày trò chơi với tụi em nhiều nhất, khác với Cheol hyung luôn nghiêm khắc dạy dỗ bọn em..."

Jay vẫn một mực im lặng, cậu chăm chú nghe Jihoon kể về từng chút từng chút những kỉ niệm đẹp giờ đã trở nên hoen ố, đục mờ.

"Jisoo hyung dịu dàng lắm, ảnh chăm sóc tụi em rất kĩ, nếu trong đám có đứa táy máy quậy phá, anh ấy sẽ là người che giấu hộ tụi em... Có MyungHo, có Jun hay cùng em đá bóng, có Mingyu cõng em chơi trò máy bay lượn, có Wonwoo rồi có SeokMin..."

Giọng Jihoon nhỏ dần và nhỏ dần, cuối cùng liền biến thành tiếng khóc đầy nghẹn ngào. Cậu nhóc không ngừng đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt khiến nó sưng húp, đau rát. Nhưng cái đau đó chẳng là gì so với nỗi đau đang hiện hữu tận đáy lòng cậu ngay lúc này.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ