Tại căn hộ cũ nát nằm ở giữa khu tập thể tạm bợ ngay con hẻm vắng, nương theo thứ ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng ngoài song cửa sổ rỉ sét, cả góc phòng tối đen bỗng chốc như được bao phủ bởi một dải lụa bạc mong manh khiến nó có vẻ tăng thêm phần ảm đạm. Vì nó giống như màn sương vô hình ngăn cách con người với thế giới ngoài kia. Nó đã ngăn cách SeungCheol y vậy, và hậu quả là anh không nghe thấy đứa nhóc em của mình đang ré lên cái gì cả.
"Hyung! Cheol hyung!"
"Hả?"
Ngó bản mặt ngáo ngơ của ông anh, Vernon thở dài lấy tay vỗ trán. Chợt tầm nhìn cậu lia đến mảnh giấy mà SeungCheol đang cầm trên tay, Vernon thoáng im lặng không nói gì nữa. Anh ngẩn ngơ được chừng mấy giây rồi mới nắm bắt được tình hình, tay đưa lên ngoắc ngoắc cậu ngồi cạnh.
SeungCheol ngồi trên tấm đệm cũ đã mục, tia sáng nhạt nhòa từ ánh trăng rọi lên tấm lưng vững chãi của SeungCheol làm Vernon ngồi đối diện không thấy rõ lắm vẻ mặt anh. Và Vernon quyết định thôi không nhìn anh nữa, thay vào đó cậu chỉ khẽ cúi đầu.
"Anh định làm việc cho hắn thật?"
SeungCheol nghe tim mình rung lên thật nhẹ khi Vernon dùng chất giọng khàn khàn đó hỏi anh. Thằng nhóc đã bị vỡ giọng, thế nên anh càng nhận ra được sự khó chịu rõ ràng trong câu hỏi của cậu. Và anh chợt thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ, vì anh đã bắt ép hai đứa làm thứ công việc sai trái chỉ để hoàn thành được cái khát khao hèn mọn nhỏ bé kia.
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..."
Vernon biết cậu không bao giờ có thể ghét nổi SeungCheol hay thậm chí là hận anh. Cuộc đời cậu khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt như vậy, rằng cậu không thể làm trái ý. Vernon rất thương họ, nhưng kính trọng nhất có lẽ là SeungCheol. Và vì đó, hốc mắt Vernon lại trở nên đỏ quạch khi cậu nhìn cái cách mà anh đang bất lực cầm lấy đôi tay chai sạn của cậu rồi buông lời xin lỗi thật khẽ.
Vernon vẫn im lặng ngồi đấy như thể có nói thêm cũng sẽ hóa vô nghĩa. Cậu choàng tay qua vai SeungCheol nhẹ ôm anh, việc này có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm sự sống khi từng dòng thở trong SeungCheol cứ tắc nghẽn mỗi lần anh nghĩ đến chuyện mà họ sắp phải đương đầu.
SeungCheol quyết định gia nhập vào LX. Anh đã cố gắng ngăn cản Vernon, nhưng đời nào thằng nhóc chịu nghe, chí ít là việc này.
"Vernon, em không nên đi theo anh, anh có thể bảo với hắn rằng..."
"Nếu để anh một mình làm mấy chuyện đó, em thà chết!" Vernon chợt đứng dậy cắt ngang từ chối không nghe anh nói nữa, vì cậu biết SeungCheol sẽ lại mắng mình hay thậm chí là đánh cậu nếu Vernon ương bướng bám theo mà không cho anh hay.
Thế nên Vernon đành nói thật với SeungCheol rằng cậu sẽ nhất quyết đi với anh, dù cho cậu hiểu rõ chui đầu vào một tổ chức thuộc về thế giới ngầm là một điều rất ngu xuẩn.
SeungCheol nghĩ anh ngu muội, bởi anh tin rằng anh sẽ có thể tìm lại được những người quan trọng với anh nhất. Và SeungCheol cũng sợ, anh sợ sẽ mất cả Vernon nếu anh đồng ý để em nó đi cùng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Góc Tối
FanfictionTác giả: Sin Nhân vật: SEVENTEEN và một số nhân vật phụ khác. Rating: MA. Thể loại: hiện đại, tình gia đình, tình yêu nam x nam, thực tế, lãng mạn, thế giới ngầm, mang xu hướng bạo lực, hình sự. Disclaimer: SEVENTEEN không thuộc quyền sở hữu của tô...