Chương 20

3.4K 333 105
                                    

Tầm khoảng về chiều khi những tia nắng hoàng hôn cứ thế ảm đạm rọi xuyên qua ô cửa sổ một màu vàng cam lắng đọng, nắng tạo thành từng cụm nho nhỏ in trên vách tường thô ráp cũ kĩ đã tróc sơn, phai nhạt hết thảy. Và rồi nắng dần bị che khuất sau tấm lưng của người đàn ông đang ngạo nghễ đứng.

Hương khói lượn lờ quanh căn phòng chật hẹp, mùi nhang trầm thoang thoảng bay tứ tán như dãy sương mờ thường hiện lên vào những ngày mưa lạnh. Mà bầu không khí ở tại nơi này, cũng lạnh lẽo đến vậy.

Người đàn ông im lặng chắp tay đặt sau lưng, ánh mắt hắn sắc tựa con dao bén nhọn lướt nhìn từng người đang có mặt bên trong căn phòng u ám này. Nhất thời, ai nấy đều hít sâu vào phổi một hơi dài.

Có thể không vì cái người đang im lặng ngồi cạnh hắn, không vì đám đàn em hung dữ bặm trợn dàn hàng chờ lệnh phía sau vai, cũng không vì những tên thân tín thường ngày tinh quái láo xược hiện giờ lại nghiêm chỉnh yên vị trên các chiếc ghế con con tại góc cuối cùng của căn phòng, mà là do chính hắn, chính gã đàn ông với niềm tự tin ngút trời về vị trí quyền lực nhất trong tổ chức.

Hắn thoải mái nhếch môi, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ vai người kế bên vài lần.

"Cha, chúng ta bắt đầu được rồi"

Ông lão đã già, râu tóc đều bạc phơ, thi thoảng đôi tay lão sẽ run run cầm cây gậy dài bằng gỗ được trổ khắc hoa văn tỉ mỉ, điều đó khiến ông trông có vẻ hiền từ cùng vô hại. Chỉ duy nhất khí chất lãnh đạm thờ ơ tồn tại trên người lão là khác biệt. Đôi mắt lão đục mờ, đỏ kè và khô nước, tựa như lão đã nhìn thấy đủ mọi loại chuyện trên đời này, rằng không thứ gì có thể lừa gạt được lão.

Mọi người chung quanh cẩn trọng nhìn lão, tất cả đều bày ra vẻ tôn kính. Ai nấy không hẹn mà cùng hoài niệm về chuyện năm xưa khi ông lão trước mặt còn ở cái thời thanh niên bồng bột nông nổi.

Lão từng làm mưa làm gió khắp giới xã hội đen, phóng hoả, giết người, mại dâm, ma tuý, toàn bộ lão đều đã trải qua không sót gì. Có không ít người quỳ phục dưới chân lão, xưng lão làm đại ca. Họ nể lão vì lão quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ leo lên vị trí cao nhất bằng việc giết chết chính cha ruột và anh em mình.

Lão cũng từng phát biểu một câu thành ngữ về cái chuyện nhớ đời ấy.

"Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Dù lão đã sở hữu những khoảnh khắc huy hoàng, đỉnh cao như thế, nhưng thời gian không đợi chờ bất kì ai cả, lão cuối cùng cũng tới tuổi gần đất xa trời, lão không đủ sức để đứng thẳng nữa, lão đã già.

Phải, lão là lãnh đạo của LX, tuy nhiên giờ thì chẳng đúng nữa.

"Chúng ta tiến hành lễ nhiệm kì tiếp theo cho lãnh đạo mới của tổ chức!"

Giọng ông lão khàn khàn vang vọng như là dùng hết sức để nói, lão chậm chạp đứng dậy vỗ một cái lên tấm lưng vững chãi của đứa con trai mình rồi uy nghiêm tuyên bố.

"Kết quả phiếu bầu đã có. Từ nay con trai ta, Chung Ji Wook sẽ là lãnh đạo của LX. Tất cả việc trong bang hội sẽ do nó toàn quyền quản lí, ta tin tưởng nó sẽ làm tốt và đưa tổ chức lên vị trí cao nhất, mong anh em trong giới chiếu cố và giúp đỡ nó."

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ