Chương 13

2.9K 393 64
                                    

Giữa bầu không khí bí bách ghê rợn đầy tăm tối tại căn nhà hoang, gió từ ngoài lùa vào thổi phần phật qua hàng song sắt trên cao làm cả người Jisoo nổi da gà, nhất là khi cổ tay cậu đang dần trở nên tê liệt trước cái nắm chặt của gã bắt cóc kinh tởm kia.

"Mày hết thời gian rồi!" Gã ta cười cợt châm chọc, cỡ mấy đứa ranh con này mà muốn lừa phỉnh hắn sao? Chúng quá là ngây thơ!

Jisoo mím môi nhíu mày, vầng trán đẫm mồ hôi ướt lan gần hết khuôn mặt. Nhưng đáy mắt cậu lại toát lên vẻ kiên cường lạ thường, không có một chút sợ hãi hay nao núng, tựa như cậu có thể đoán trước được việc này.

Gã bắt cóc không nhìn ra được điểm bất ổn, hắn mặc nhiên cười cười tỏ vẻ đắc thắng, cánh tay toan quật ngã Jisoo cùng Dino xuống thì bất ngờ cậu lại nhanh nhẹn móc con dao mổ từ phía túi quần đâm thật mạnh vào bụng gã.

Gã ta đau đớn té khỏi chiếc ghế mục, gã nghiến răng oằn mình trên nền đất lạnh. Jisoo thất thần buông luôn dao và đứng như trời trồng, rất may tiếng khóc ré của Dino kịp đưa cậu trở về hiện thực.

"Dino, em ôm chặt hyung nhé! Có chết cũng không được bỏ tay ra" Jisoo bình tĩnh bảo đứa nhóc sau lưng mình, nhân lúc tên bắt cóc khó khăn cử động, cậu liền nhanh nhẹn giật lấy chìa khoá từ quần gã rồi mở cửa sắt chạy trốn.

Nhưng khổ nỗi bây giờ lại là thời điểm bọn chúng sẽ chuẩn bị mổ sống Jisoo, thế nên ở bên ngoài đã có một đám người đứng gần khu vực đấy, rất nhanh chuyện đào tẩu của cậu ngay lập tức bị phát hiện. Chúng điên cuồng rượt theo hai cái bóng bé tẹo, tay kẻ nào kẻ nấy lăm lăm dao súng như muốn giết diệt khẩu cậu tại chỗ.

Nơi này không có cảnh vật gì rõ ràng, xung quanh chỉ toàn mấy thùng container sờn màu xếp thành hàng gây cản trở tầm nhìn. Mùi biển nồng đậm lượn lờ trong không gian, thấp thoáng còn nghe được tiếng còi tàu vang vọng. Có lẽ cảng tàu cách chỗ này không xa, nhưng muốn tìm đường chạy ra được ngoài đó thì cũng phải mất nửa tiếng.

Jisoo căn bản không thể, huống chi cậu còn đang dần kiệt sức, cơ thể mệt lả sắp chống đỡ không nổi. Dino cứ thút thít chẳng ngừng, nhóc con đã quá mức sợ hãi, nó ra sức ôm chặt lấy cổ Jisoo khi nghe thấy tiếng bọn bắt cóc ngày càng cận kề.

"Mẹ nó, đứng lại!"

"Chó chết, tụi bây mau đứng lại có nghe không?!"

Đồng tử Jisoo trở nên đục ngầu, cậu cố gắng luồn lách vào những khe hở nhỏ giữa các thùng container xen lẫn nhau. Chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thấy được lối đi đúng, Jisoo dần rơi vào ngõ cụt. Trớ trêu thay cậu lại chẳng thể quay đầu, vì bởi lẽ Jisoo biết ở đằng sau đấy chỉ toàn những bộ mặt giả dối mang ánh mắt khoái trá kinh tởm mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Hơi thở Jisoo yếu đi, phập phồng nặng nề, buồng phổi cũng căng tràn bỏng rát. Trước lúc cậu ngã khụy hẳn, khuất sau một cái container màu đỏ sậm đã bị mục nát hơn phân nửa, có một bóng đen chợt kéo cả thân thể Jisoo cùng Dino vào khu vực tối yên lặng.

Người nọ bịt chặt miệng Jisoo, tay đưa lên làm dấu hiệu bảo cậu với Dino giữ trật tự, sau đó như thấy không ổn, người đó liền nhét cả hai vào chiếc thùng nhôm rỗng dùng để chứa số cá vừa mới chuyển ra ngoài cảng.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ