Chương 17

3.5K 375 98
                                    

Sắc xanh êm ả ngoài trời dần ngả một màu đen thẫm tịch mịch, gió thổi phần phật hất tung cả rèm cửa mỏng manh. Ánh trăng sáng ngà trên cao dạ xuống lớp vải thưa như soi rõ lấy bóng hình cô đơn ở bên trong căn phòng im ắng.

Xung quanh tối mờ, giữa không gian yên lặng chỉ có tiếng hít thở đều đặn phát ra. Bỗng từ góc giường mềm mại, âm thanh sột soạt khẽ vang, tia sáng le lói của vầng trăng thấp thoáng đổ bóng lên dáng người thon dài kia.

Cửa ban công bị mở toang, kéo theo là trận gió mát rười rượi ùa đến phảng phất hai bên xương hàm sắc sảo như được điêu khắc. Thiếu niên dù chỉ mới mười sáu nhưng chiều cao của cậu lại có phần vượt trội hơn những người khác, ngũ quan trên mặt cũng trổ mã thành vẻ đẹp khôi ngô hút hồn.

Mingyu nhắm nghiền mắt, cậu đứng tựa vào lan can rồi cứ vậy để gió chơi đùa với chiếc áo sơ mi trắng được cởi mấy cúc đầu.

Tám năm trôi qua, cậu thấy chính mình vẫn như cũ, vẫn nhớ như in từng chút một những kỉ niệm đẹp thuộc về nơi trại trẻ ngày xưa.

Ban chiều tà mát mẻ, nắng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đám nhóc nghịch ngợm, tiếng cười đùa thơ ngây bao phủ khắp cả cô nhi viện trong bầu không khí tươi vui hạnh phúc.

Dưới tán cây cổ thụ vươn dài rợp đầy lá xanh, có hai cậu bé con đang cùng nhau đùa giỡn hăng say. Mingyu ngồi chồm hổm từ xa thấy vậy liền tí tởn mò lại gần hóng chuyện.

"Cho em chơi chung với!" Mingyu dẩu mỏ, cậu hiếu kì nhìn chăm chăm bàn tay bé xíu của đứa trẻ đối diện.

"Được thôi, Jisoo hyung mới cho anh mấy đồng xu cổ nè! Bây giờ em đoán đi, mặt hình hay mặt chữ?" Jihoon cười ranh mãnh, cậu nhóc bí mật nháy nháy mắt ra hiệu với SeokMin ngồi cạnh.

"Nếu em đoán không trúng thì sao?" Mingyu dè dặt hỏi, tự nhiên cảm thấy bản thân như đang bị lừa không thương tiếc.

"Thì... thì..." Jihoon nhăn mày gãi gãi đầu, cái đầu tí tẹo cố gắng nghĩ đến các loại hình phạt đáng sợ nhất.

"Nếu lỡ đoán không trúng thì cậu phải cắn Wonwoo hyung một cái, nhớ nha, phải cắn thiệt á!" SeokMin phấn khích ra điều kiện, cậu ngoác mồm cười hềnh hệch.

Mingyu lo sợ nuốt nuốt nước bọt, đôi mắt nâu trong veo nhìn theo hướng ngón tay SeokMin đang chỉ thẳng về phía con người đang bận nghịch cát cùng với Vernon và MyungHo. Cắn anh thì cũng được nhưng Mingyu không muốn Wonwoo giận mình.

"Mặt... mặt chữ... à không! Mặt hình" Mingyu nói năng lắp bắp, cậu căng thẳng chảy mồ hôi ướt luôn cả cổ áo.

"Thế rốt cuộc là mặt nào cái đồ ngốc này?" Jihoon cau có.

"Mặt hình! Đúng vậy, mặt hình!"

Cả ba đứa hồi hộp nhìn đồng xu được Jihoon thảy tung lên trời, đến khi nó đáp xuống ngay chóc tại lòng bàn tay trắng trẻo của cái đứa nhỏ con nhất bọn, lũ nhóc không hẹn mà cùng nhau nín thở.

Jihoon thần thần bí bí che lại đồng xu không cho Mingyu có cơ hội chồm tới xem lén. Cậu nhóc khoái chí bật cười, từng ngón tay bé xíu chậm chạp hé mở.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ