Chương 32

4K 262 178
                                    

Cậu bé con sải bước đi trên thảm cỏ xanh rì trải dài, tán cây cổ thụ rung rung chuyển động vì những cơn gió mát cứ không ngừng lướt ngang để rồi tạo nên âm thanh rì rào nghe bình yên lạ. Nắng rọi lên bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu, cậu nhóc khẽ ngẩng đầu, tiếng cười đùa khúc khích vừa hay cũng vang lên bên tai cậu.

"SeungKwan à, chơi trốn tìm với anh không?"

SeungKwan thấy chính mình ngơ ngác nhìn người mới hỏi, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, chẳng có một ai ngoài bọn họ.

"Bây giờ anh đi trốn, chừng nào em đếm tới mười xong rồi hãy đi tìm anh nha."

SeungKwan vươn tay, nhưng chẳng kịp để cậu nói câu nào thì bóng dáng đứa nhóc kia đã xoay lưng chạy mất, Mingyu đã đi mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Cậu bé bắt đầu tìm kiếm anh, tìm kiếm người anh thân thương trong đoạn hồi ức cũ kĩ. Gọi tên anh giữa sự vô vọng đến cùng cực, nắng vẫn rọi qua từng kẽ tay, gió vẫn cứ thổi từng cơn dịu dàng, nhưng SeungKwan không tài nào tìm được Mingyu.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt, tiếng thút thít bật ra khe khẽ. SeungKwan chợt thổn thức liên hồi, cậu lẩm bẩm như một người bị mê sảng.

"Mingyu hyung, anh đang ở đâu?"

"Đừng bỏ em lại, đừng trốn em nữa..."

Những hình ảnh nhập nhoạng đan xen vào nhau, lờ mờ chẳng thể nhìn rõ được.

"Anh là người đã yêu cầu dịch vụ đặc biệt có phải không?"

"Anh có biết ở đây là đâu không?"

Bóng tối dần bủa vây, đôi tai ù hẳn đi, SeungKwan không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đôi tay cậu chới với về phía trước như muốn níu lấy thứ gì đó, tiếng thổn thức bỗng kéo dài. Và mọi thứ hóa im bặt, SeungKwan thấy chính mình như bị màn đêm dày đặc nuốt chửng.

"Hyung ơi!!!"

SeungKwan ngồi bật dậy, đôi mắt cậu mở bừng chưa tìm lại được tiêu cự, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi chảy xuống tận mép áo. Đôi môi khô khốc khẽ hé mở, SeungKwan nuốt nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh bản thân, hai tay chậm chạp đưa lên che hết cả khuôn mặt.

Thì ra chỉ là mơ.

Đột nhiên ở phía bả vai xuất hiện cảm giác ấm áp, SeungKwan giật nảy xoay người sang, ngạc nhiên khi nhận ra trong căn phòng bé xíu này hiện giờ không chỉ có một mình cậu.

Nắng lọt qua ô cửa và chiếu những tia sáng mong manh xuống mặt sàn lạnh toát, nửa bên mặt của MyungHo bị ánh nắng che khuất, SeungKwan hơi thất thần quan sát người nọ nhích tới gần rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu. MyungHo nhăn mày, sự lo lắng được thể hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú của anh, SeungKwan bỗng dưng cảm nhận hai mắt cậu cay xè, và cậu khàn giọng hỏi.

"Anh thức hồi nào vậy?"

Dĩ nhiên MyungHo không trả lời cậu, SeungKwan buồn bã cúi đầu nhìn đốm sáng nhỏ xíu đang rọi lên bàn chân mình. Bầu không khí phút chốc ngưng đọng thành một sự im lặng đến nghẹn thở, SeungKwan chợt nắm tay người ngồi cạnh, cậu thở dài bảo nhỏ.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ