Chương 3

4.2K 529 29
                                    

Thứ màu hung đỏ dữ tợn toát lên sự giận dữ ngút ngàn như muốn nhấn chìm hết tất thảy những thứ gần kề. Ánh lửa đỏ vẫn bập bùng cháy, giữa khoảng trời đen kịt tối tăm lại mang theo nỗi niềm ứ nghẹn nói không thành lời.

Bàng hoàng, ngỡ ngàng, bi thương.

Cả đám nhóc tuổi còn quá nhỏ, trong đôi mắt của từng đứa phút chốc đong đầy nước là nước rồi lấp lánh chảy xuôi theo gò má non nớt còn lấm lem vì bụi bẩn.

Nỗi đớn đau cùng cực không cách nào có thể bù đắp lại được, nó vĩnh viễn biến thành một vết sẹo sâu hoắm ám ảnh cuộc đời mỗi đứa cho đến tận lúc chết đi. Tiếng la hét xé toạc cả không gian thay phiên nhau vang vọng như gửi về nơi cuối chân trời ảm đạm.

"Làm ơn có ai cứu, cứu với..." JeongHan bật khóc nức nở, tông giọng cậu cũng trở nên khàn đặc đi giữa thứ khói mịt mù vì lửa.

"Đừng mà!" Mingyu như không ngăn được bản thân mình, cậu nhóc toan chạy vào trại trẻ mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Gyu! Không được đi!" SeungCheol hốt hoảng vội vàng túm lấy cổ áo thằng bé giật ngược lại.

Cô nhi viện nằm cách quá xa vùng thành thị nên khi lửa dần cháy lấn sang khu bên cạnh, chỉ có vài ba hộ dân ở gần đó là biết chuyện xảy ra. Lửa lan ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều không thể nào cứu nổi trại trẻ, chẳng mấy chốc nơi đây liền bị thiêu rụi hơn một nửa. Trong không trung mơ hồ chỉ còn lại tro bụi đen nhám bay lả tả.

Những đứa trẻ tội nghiệp bật khóc nghẹn ngào, khóc như thể chúng sẽ không còn được thấy ánh nắng mặt trời vào ngày mai, khóc cho mái ấm duy nhất của chúng giờ không còn tồn tại nữa. Giống một người chết đuối đang cố ngoi lên giữa đáy sông nhưng không thành, trong lòng đám nhóc sớm đã tắt đi tia nắng cuối cùng.

Ngay lúc bọn trẻ con còn chưa hết ngỡ ngàng vì dư âm của đám cháy tàn bạo trước mặt, bỗng từ trong biển lửa hung tàn còn sót đột ngột xuất hiện hai ba bóng người cao lớn, bọn chúng lén lút luồn ra cửa sau của trại trẻ và dần tiếp cận mười ba đứa nhóc trong sự im lặng đến đáng sợ.

Không may lửa chợt bùng lên khiến số ít người lớn hò hét nhanh chóng chạy đi lấy nước dập, khung cảnh diễn ra quá mức hỗn loạn nên chẳng ai chú ý nổi bọn áo đen lạ mặt kia, trừ lũ con nít đứng bên này nhanh chóng phát giác ra điểm bất thường, SeungCheol vây cả đám lại núp đằng sau lưng cậu, trái tim cũng đập thật nhanh trong lồng ngực.

"Bắt tụi nó lại!"

Tiếng nói ồm ồm đặc khản chợt phát ra từ phía người đàn ông xa lạ khiến đám nhóc giật thót xoay đầu, bọn nó sợ sệt túm áo SeungCheol thật chặt, có vài đứa còn cố gắng nép mình vào sâu trong lòng Jisoo cùng JeongHan đang đứng chắn phía trước như thể tụi nó tin rằng chỉ cần làm vậy thì đám người xấu kia sẽ biến mất.

Người đàn ông nọ lấy tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt dính bụi đen của mình, đôi mắt gã đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía bọn trẻ. Gã hấp tấp ra lệnh cho mấy tên đàn em xông tới tách mấy đứa nhóc ra, bản thân cũng mau chóng tiến lên hòng túm lấy lũ nhóc con.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ