Chương 19

4.1K 349 80
                                    

Buổi ban trưa của hiện tại nắng chiếu ngập cả đường đi, nhưng mơ hồ đâu đó lại tồn tại những điểm âm u khó tả.

Góc phòng trong cùng bị che khuất hơn phân nửa bởi bức tường dày nứt nẻ thô nhám, không có cửa sổ, chỉ có hàng song sắt nho nhỏ phía trên cao để ánh sáng lọt vào. Từng tia nắng rực rỡ mon men bò qua rồi rọi thẳng xuống mặt bàn gỗ trơn láng và cả nền đất lạnh ẩm ướt, như thể thấy được cả những hạt bụi li ti bay tán loạn trong không trung, tối tăm cùng tĩnh lặng bất thường.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da cũ kĩ, tay cầm điếu xì gà toả hương nhàn nhạt, đốm lửa tàn cháy lập loè trên đầu thuốc tạo thành một điểm sáng nhỏ xíu giữa khung cảnh mờ tối.

Chừng chốc sau, cửa phòng bỗng được mở ra, kéo theo là hai bóng người chậm rãi đi vào.

Người đàn ông chống tay lên thành ghế ung dung đứng dậy, bước chân hắn điềm tĩnh đi thẳng đến phía vách tường khuất dạng khỏi ánh nắng mặt trời. Người đàn ông khẽ cúi, trông bộ dạng giống như đang ấn một cái công tắc nào đó.

Bất chợt, cả phần tường đen kịt được thắp sáng bằng thứ màu nóng rực từ bóng đèn trên đỉnh đầu. Tại nơi đó, bàn thờ tổ tiên xuất hiện thật rõ ràng dưới vùng sáng đỏ, người đàn ông đưa điếu xì gà cho cái gã to con đứng gần mình nhất, bản thân hắn thì bình thản đốt một nén nhang trầm rồi vái lạy tổ tiên vài ba lần.

Khoảnh khắc khi nhang được cắm sâu xuống bát hương, người đàn ông bỗng cất giọng nói trầm khàn từ tính.

"Đã gần đến thời gian tiến hành lễ nhiệm kì tiếp theo cho lãnh đạo mới của LX rồi, hai cậu đã lo liệu thu nạp thêm người xong xuôi rồi chứ?"

Hai bóng đen bối rối nhìn nhau, câu chữ đáp lại mang vẻ sợ sệt nói không thành lời.

"Tụi em... tụi em thực tình chưa thu xếp xong..."

Người đàn ông nghe xong liền bất thình lình vung con dao nhíp lấy từ trong túi quần ra ném sượt ngang mái đầu của bóng đen gầy còm vừa mới dứt lời kia. Ánh mắt hắn tức giận khôn nguôi, như không kiềm chế được lập tức đập bàn thật mạnh.

"Vô dụng! Toàn là lũ ăn hại vô dụng! Các cậu bảo ta làm sao tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng sắp tới đây cho bọn cậu?!"

Căn phòng nhất thời ngập chìm trong làn hương khói trắng xoá, khuôn mặt người đàn ông vì thế mà trở nên mơ hồ. Nhiệt độ như thể tụt dốc đến mức thấp nhất, điều đó khiến lông tơ trên người Jim vô thức dựng thẳng, gã rùng mình xoa xoa cái ót phía sau.

"Lão đại, đừng nóng giận. Tụi em cũng có thể đi lòng vòng thám thính chung quanh..."

Jimmy cười cầu hoà, bộ dạng chân chó ưa nịnh bợ bày ra không sót chỗ nào. Gã hơi khom lưng, hai tay châm lại một điếu xì gà khác cung kính đưa cho người đàn ông.

"Vậy ta giao cho cậu khu A, sẵn tiện đốc thúc chủ xây dựng đẩy nhanh tiến độ đi." Người đàn ông hậm hực trỏ vào trán của Jim, hắn đanh giọng ra lệnh. Nói rồi hắn đột nhiên chỉ sang bóng đen bên phải.

"Còn cậu, đi theo ta kiểm kê lượng hàng trong kho bảo quản!"

Lòng Jimmy tức anh ách mà không sao phản kháng được. Chó chết, tại sao thằng khốn đó có thể thảnh thơi kiểm hàng cùng lão đại mà gã đây lại phải cực khổ ra ngoài nắng đi tới công trường? Cuộc đời gã đúng thật là đen còn hơn đống phân chó.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ