Chương 29

1.9K 241 35
                                    

Cậu thiếu niên đã ngồi trên ghế lông với tư thế như vậy gần hai giờ đồng hồ rồi. Cậu đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên đầu gối và gục mặt xuống như thể cậu đang rất muộn phiền về điều gì đấy.

Phía ngoài cửa ban công mở rộng, rèm bay phấp phới bởi những trận gió lạnh ở buổi đêm lùa vào. Nhưng cậu thiếu niên vẫn không cảm thấy gì, tựa như gió càng lớn thì mới có thể thổi đi hết những buồn bã vô cớ trong lòng cậu.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng chặp, kim giờ đã chỉ đúng số một. Mingyu uể oải đứng dậy rồi nằm phịch xuống giường, đêm nay cậu không ngủ được.

Ông bà Kim đã quyết định sẽ để cậu đi du học sang Los Angeles.

Mingyu vẫn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ diễn ra ngay tại phòng ăn của cả nhà lúc sáng nay, khi cậu vừa có một buổi ăn chơi sa đọa tại nhà đám bạn trời đánh vào tối hôm trước. Mingyu nghe ông bà Kim nhanh chóng thẳng thừng đưa ra ý kiến không cho cậu có cơ hội phản bác.

Rằng cậu sẽ được một suất đi Mỹ dài hạn chả biết khi nào về.

"Chúng ta đã cân nhắc việc này rất lâu." Ông Kim vừa gắp miếng thịt sang cho vợ vừa cất giọng đều đều như thể ông chỉ đang nói đến chuyện thường nhật trong ngày.

"Con sẽ được đi Mỹ, Mingyu." Mingyu dừng đũa, cậu khó hiểu ngước mắt nhìn ba mẹ nuôi của mình và hỏi lại.

"Sao cơ ạ?"

Phu nhân Kim thở dài nhìn cậu con trai, bà thật tình không muốn xa Mingyu nhưng đây chính là cách tốt nhất.

"Chúng ta sẽ cho con du học ở L.A, đã đến lúc con nên trưởng thành rồi. Ba mẹ không muốn con tiếp tục sống tạm bợ như thế này, con qua bên đó sẽ có tương lai hơn. Cho đến khi đủ tuổi, con cũng có thể tự quyết định được cuộc đời mình và ba mẹ sẽ không ngăn cản với sự lựa chọn của con nữa, Mingyu."

Mingyu im lặng nhìn đôi mắt bà Kim đỏ hoe cùng với cái lắc đầu đầy buồn bã từ ông Kim. Mingyu chậm rãi xin phép đi lên phòng, vì chén cơm trên tay cậu đã nhanh chóng trở thành thứ mà cậu không tài nào nuốt nổi nữa.

Mingyu nhớ đến ánh mắt chán chường của ông Kim những lúc cậu về nhà với mùi rượu nồng nặc bám dày trên quần áo, nhớ đến ánh mắt thất vọng của bà Kim lúc Mingyu sơ ý để hương son phấn rẻ tiền từ các cô ả vũ công vương khắp cơ thể mình.

Bởi Mingyu xem chỗ hộp đêm như một nơi trú ẩn, xem cái chỗ mà mọi điều xấu xa trên thế giới này đều tụ hội đầy đủ thành ngôi nhà thứ hai, thử hỏi Mingyu làm sao mới chứng minh cho ba mẹ nuôi cậu thấy được rằng mình từ bao lâu nay vốn là một đứa con ngoan?

Mingyu khẽ bật ra tiếng cười chế giễu, chắc chỉ có chính cậu mới tin cậu nổi.

Tìm đến những thú vui sa đọa để tâm trí cậu được khuây khỏa, nhìn đến những thói trần tục bẩn thỉu của đám người kia để tự nhắc nhở bản thân mình. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở quầy bar sẽ giúp Mingyu tạm quên đi mấy chuyện không vui, Mingyu dùng những cuộc ăn chơi đàn đúm là để ru bản thân ngủ vào một thế giới khác, một thế giới có thể nhấn chìm cậu vào trong hố sâu không tồn tại thứ gì có khả năng làm vướng bận cậu cả.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ