Phố Seoul vốn là một nơi tấp nập nhộn nhịp, mọi người ai cũng chạy đua với thời gian hòng bắt kịp nhịp sống hối hả ở nơi đây. Từ buổi sáng sớm khi nắng ban mai còn chưa kịp vươn mình lên khỏi những tòa nhà chọc trời, âm thanh chim hót còn chưa kịp vang đến thì đứa nhóc đã phải thức giấc từ trong cơn ác mộng chập chờn, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào khoảng không tràn đầy vẻ lạc lối bàng hoàng.
Soonyoung cố hết sức co rúm thân thể hòng giữ được chút hơi ấm nhỏ nhoi từ tấm bìa carton cũ kĩ. Cậu nhóc run rẩy không ngừng, đôi môi tím tái vì cái lạnh buốt phà đến của tiết trời xuân ẩm thấp từ chiều tối hôm qua. Tại con hẻm chật chội bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi, Soonyoung rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy.
Có tiếng sôi ùng ục từ bụng cậu truyền đến, Soonyoung nhăn mặt, đã hai ngày cậu chưa được ăn gì rồi.
Thế là Soonyoung bắt đầu công cuộc tìm kiếm những thứ có thể ăn được, hay chí ít là xua đi cái cảm giác bị dạ dày co bóp làm xói mòn ruột đau tê tái như thế này.
Bước chân đứa nhóc chầm chậm lê lết ra ngoài đường lớn. Nắng vàng cuối cùng ló dạng rồi rọi xuống thân hình của Soonyoung khiến tình trạng chật vật của cậu bị phơi bày ra rõ mồn một trong không khí.
Làn da Soonyoung trở nên đem nhẻm vì rám nắng, đôi mắt đục ngầu không giấu nổi sự mệt mỏi uể oải, khoé môi nứt nẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Cả tay và chân đều ốm yếu trông xót xa muôn phần. Soonyoung đã phải sống rất cực khổ, cậu đi từ phố này sang phố khác, từ con hẻm này sang con hẻm khác, tất cả chỉ vì muốn có được một bữa ăn tử tế và một chỗ ngủ đơn giản mà thôi.
Điều ước nhỏ nhoi đến thế nhưng sao lại quá mức xa xỉ đối với Soonyoung khi đi đến đâu mọi người ai cũng đều xua đuổi quát mắng cậu như một loài sâu bọ ghê tởm. Họ rủa xả cậu bằng những từ ngữ tệ hại nhất mà Soonyoung còn chẳng nhớ là cậu đã từng nghe qua, họ bảo cậu là một thằng ăn mày, và cậu sẽ chỉ mang lại điềm gở đến.
Tất cả chỉ vì Soonyoung dám mở miệng xin họ một bát cơm hay một mẩu bánh mì. Họ nào có hiểu, trước đây Soonyoung đã từng là đứa trẻ mang nụ cười hạnh phúc nhất, nhưng cậu nhóc đã không thể nhớ được những chuyện xưa nữa.
Tiếng còi xe ô tô vang vọng chợt phá tan dòng hồi tưởng tệ hại từ mấy ngày qua của Soonyoung. Cậu khẽ đưa tay lên che bớt nắng, đôi đồng tử chậm chạp liếc nhìn xung quanh, chẳng ngờ đập vào mắt cậu tức thì là một quán gà nướng vừa mới mở cửa bên kia đường.
Từng con gà vàng ươm bóng bẩy gia vị trên vỉ nướng được quay đều bởi người chủ quán nhanh chóng khiến Soonyoung ứa nước bọt, hương thơm ngào ngạt lan toả ra xung quanh rồi lại len lỏi đến khứu giác cậu nhóc một cách mạnh mẽ khiến Soonyoung vô thức tiến gần quán ăn. Soonyoung đứng ở góc khuất nhìn những con gà đó mà lòng càng thèm thuồng gấp bội.
Cậu đã đói đến mờ mắt, kiềm lòng không được đành len lén nhân lúc chủ quán lơ là liền đưa bàn tay nho nhỏ lên lấy trộm, cũng không nghĩ đến vị chủ quán cao lớn kia quay lại và đã vô tình thấy hết cảnh tượng này.
"Khốn khiếp, mày tính ăn trộm à?" Gã nắm lấy cổ tay gầy guộc của Soonyoung sau đó hung hăng kéo giật lại làm cậu ngã dúi dụi xuống nền đất đau điếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/67069649-288-k976214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Góc Tối
FanfictionTác giả: Sin Nhân vật: SEVENTEEN và một số nhân vật phụ khác. Rating: MA. Thể loại: hiện đại, tình gia đình, tình yêu nam x nam, thực tế, lãng mạn, thế giới ngầm, mang xu hướng bạo lực, hình sự. Disclaimer: SEVENTEEN không thuộc quyền sở hữu của tô...